và nước Pháp chiến thắng
—*—
Catalogue
— Cậu muốn bán các công trình tưởng niệm à?
Ừ, đúng thế. Édouard hài lòng vì Albert đã hiểu, cậu ta vỗ đùi đen đét
kèm theo tiếng kêu bằng cổ họng ấy, tiếng gù gù mà người ta không biết từ
đâu phát ra và phát ra như thế nào, chẳng giống gì hết, chỉ là rất khó nghe.
Albert không hiểu nổi là người ta có thể nảy sinh niềm khát khao xây
dựng công trình tưởng niệm, trái lại, con số ba trăm triệu quan bắt đầu rẽ ra
một con đường trong trí tưởng tượng của anh: điều đó có nghĩa là nhà “như
nhà của ông Péricourt chẳng hạn, xe limousine”, và thậm chí “khách sạn
hạng sang”… Anh đỏ mặt, anh vừa nghĩ đến hai chữ “đàn bà”, cô bé người
hầu nhỏ nhắn có nụ cười hủy diệt thoáng lướt qua trước mắt anh, bản năng
thôi, khi có tiền, người ta luôn muốn có đàn bà cho xứng tầm.
Anh đọc những dòng tiếp theo, đó là những lời quảng cáo bằng chữ hoa
nhỏ, được viết cẩn thận như in: “… VÀ BẠN XÓT XA CẢM THẤY CÓ
NHU CẦU ĐƯỢC LƯU TRUYỀN KÝ ỨC VỀ NHỮNG NGƯỜI CON
CỦA THÀNH PHỐ, LÀNG MẠC NƠI BẠN SINH SỐNG, NHỮNG
NGƯỜI ĐÃ LẤY NGỰC MÌNH LÀM THÀNH LŨY SỐNG CHỐNG
QUÂN XÂM LƯỢC.”
— Tất cả những cái này hay thật đấy, - Albert nói, - thậm chí mình thấy
đây là một ý tưởng tuyệt vời…
Anh hiểu rõ hơn tại sao những bức vẽ đó lại làm anh thất vọng đến
nhường ấy, chúng sinh ra không phải để bộc lộ cảm xúc, mà để biểu hiện
tình cảm tập thể, để làm đẹp lòng số đông công chúng đang có nhu cầu xúc
cảm, đang cần chủ nghĩa anh hùng.
Ở chỗ khác: “… XÂY DỰNG MỘT TƯỢNG ĐÀI XỨNG ĐÁNG VỚI
ĐỊA PHƯƠNG, XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG MÀ
BẠN MUỐN NÊU GƯƠNG CHO THẾ HỆ MAI SAU, MẪU TƯỢNG
ĐÀI ĐƯỢC GIỚI THIỆU CÓ THỂ ĐƯỢC GIAO TẬN NƠI, TÙY THEO
ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA BẠN, TƯỢNG ĐÀI CÓ THỂ ĐƯỢC