Ngay những trang tranh đầu tiên, Albert đã thấy thất vọng. Không thể
giấu giếm. Anh ấp úng, thế à… rất tốt… rất tốt… cho có lệ bởi vì, thực ra,
anh không biết nói sao để khỏi có vẻ giả dối. Bởi vì rốt cuộc, đó là gì mới
được chứ? Trên tờ giấy lớn, có một người lính và rất xấu. Albert gập quyển
sổ vẽ lại và chỉ vào cái bìa.
— Này, - anh nói, vẻ kinh ngạc, - cậu đã tìm đâu ra thứ này?
Đó chỉ là một cách đánh lạc hướng mà thôi. Đó là Louise. Dĩ nhiên rồi.
Tìm sổ hay vở với cô bé có lẽ chỉ là trò trẻ con. Sau đó, lại phải xem tranh
một lần nữa, biết nói gì bây giờ? Lần này Albert gật gù ưng thuận…
Anh dừng lại trước bức vẽ thứ hai, đó là một bức tượng đá liền bệ bia
được vẽ bằng bút chì rất tinh tế. Phía bên trái trang ta thấy bức tượng nhìn
thẳng, còn phía bên phải trang bức tượng nhìn nghiêng. Đó là bức tượng
một người lính đang đứng, được trang bị đâu ra đấy, đầu đội mũ cát, súng
đeo chéo vai, đang ở tư thế tiến lên, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía xa
xăm, bàn tay hơi với, ở những đầu ngón tay vẫn đang chìa ra là bàn tay của
một phụ nữ. Người phụ nữ ở phía sau người lính, mặc áo cánh hoặc đeo tạp
dề, tay bế một em nhỏ, chị đang khóc, cả hai đều rất trẻ, bên trên bức tranh
có đề: Lên đường chiến đấu.
— Vẽ đẹp quá!
Đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Édouard không lấy thế làm bực, cậu ta lùi lại, cởi mặt nạ và để xuống
đất, phía trước hai người. Như vậy, dường như con ngựa đang ngoi đầu lên
khỏi sàn nhà và chìa ra cho Albert cái miệng to đầy lông lá và có viền sắc
nét.
Édouard gợi lại sự chú ý của Albert bằng cách nhẹ nhàng giở sang trang
sau: Tấn công!, bức vẽ có tên như vậy. Bức này vẽ ba người lính, họ đang
tuân theo mệnh lệnh được nêu trong tiêu đề. Họ tiến công theo nhóm, một
người cầm súng có gắn lưỡi lê, người lính thứ hai, ngay cạnh, đang chìa tay
ra chuẩn bị ném một quả lựu đạn, người thứ ba hơi lùi lại phía sau vừa bị
trúng một viên đạn hay mảnh pháo, anh cong người lại, hai đầu gối khuỵu
xuống, sắp ngã ngửa…