Không phải vào lúc chết, cả cuộc đời chúng ta diễn ra trong khoảnh khắc
chớp nhoáng. Nhưng những hình ảnh thì đúng vậy. Lại còn là những ảnh
xưa cũ. Cha anh, với gương mặt thật sắc nét, thật rõ ràng, anh chắc chắn
ông đang ở trong lòng đất cùng anh. Hẳn là vì họ sắp được gặp nhau dưới
đó. Anh thấy ông còn trẻ, cùng tuổi với anh. Ba mươi năm có lẻ, đương
nhiên, quan trọng là phần có lẻ đó. Ông mặc đồng phục bảo tàng, ông đã
đánh bóng bộ ria của mình, ông không cười, đúng như bức chân dung đặt
trên chiếc tủ buýp phê. Albert thiếu không khí. Phổi anh đau đớn, anh bị co
giật. Anh những muốn suy nghĩ, chẳng ích gì, sự hỗn loạn trong anh vẫn
thắng thế, nỗi sợ chết kinh khủng vẫn dâng lên trong lòng. Nước mắt anh
ứa ra dù anh không muốn khóc. Bà Maillard chăm chăm nhìn anh bằng ánh
mắt trách móc, chắc chắn Albert không thể nào xoay xở nổi, tôi hỏi các
bạn, rơi vào một cái hố như thế, chết ngay trước khi chiến tranh kết thúc,
dù ngu ngốc nhưng vẫn còn chấp nhận được, nhưng chết chôn thì khác gì
chết trong tư thế của người đã chết! Albert là thế đó, chẳng giống ai, luôn
luôn thua kém người ta một chút. Dù sao đi nữa, nếu như không chết trên
chiến trường thì anh chàng này sẽ ra sao? Bà Maillard cuối cùng cũng cười
với anh. Với một Albert đã chết thì ít nhất trong gia đình cũng có một
người anh hùng, như thế thì không đến nỗi tệ.
Mặt Albert xanh mét, thái dương anh đập nhanh không tưởng tượng nổi,
như thể các mạch máu sắp vỡ tung. Anh gọi Cécile, anh muốn trốn mình
vào giữa hai chân cô, bị riết chặt đến ngạt thở, nhưng những nét mặt của
Cécile không thể đến với anh, như thể cô ở quá xa, không tài nào đến với
anh được và đó là điều khiến anh đau đớn nhất, không được nhìn thấy
Cécile vào khoảnh khắc ấy, không được kề má kề vai Cécile. Chỉ có cái tên
của cô, Cécile, bởi vì thế giới nơi anh đã chui vào không còn cơ thể nữa,
chỉ còn ngôn từ. Anh những muốn van xin cô đến bên anh, anh sợ chết kinh
khủng. Nhưng vô ích thôi, anh sẽ chết một mình, không có cô.
Vậy thì hẹn gặp lại, hẹn gặp lại trên kia nhé, Cécile của anh, hẹn lâu nữa
gặp lại nhé.