Rồi cái tên Cécile cũng bị xóa nhòa, nhường chỗ cho khuôn mặt của
trung úy Pradelle, với nụ cười không thể nào chịu nổi.
Albert khua khua hai tay. Ngực anh mỗi lúc một xẹp đi, kêu rít lên khi
anh cố thở. Anh bắt đầu ho, bụng anh thắt lại. Không còn không khí.
Anh bấu vào đầu ngựa, túm được cặp môi nhầy mỡ mà thịt thối rữa ra
trong tay anh, anh túm lấy những cái răng vàng khè to tướng, và, trong một
nỗ lực phi thường, anh banh cái miệng ngựa từ đó phả ra một hơi thở hôi
thối mà anh hít đến căng lồng ngực. Nhờ vậy, anh sống thêm được vài giây
nữa, dạ dày anh lộn lên, anh nôn mửa, cả cơ thể anh lại co giật nhưng vẫn
cố quay người để tìm thêm một chút dưỡng khí, nhưng vô vọng.
Đất quá nặng, gần như không còn ánh sáng, chỉ còn mặt đất giật rung
dưới tác động của những quả pháo vẫn đang trút như mưa ở phía trên kia,
sau đó không còn gì đi vào trong anh nữa. Không gì. Chỉ một tiếng thở ran.
Rồi sự yên bình vĩ đại xâm chiếm lấy anh. Anh nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy khó ở, tim anh suy sụp, lý trí anh tắt lịm, anh chìm vào
tăm tối.
Albert Maillard, lính chiến đấu, vừa mới lìa đời.