— Họ không biết đọc, thưa ông Aulnay-Pradelle… Làm việc này mà ông
lại sử dụng những người không biết đọc.
Trong chốc lát, Henri mất bình tĩnh. Rồi câu trả lời bật ra:
— Như vậy thì có làm sao chứ, mẹ kiếp! Khi đến viếng mộ, người ta đâu
có đào mộ lên để kiểm tra xem đó có phải con họ không?
Ai cũng sững sờ. Trừ Dupré vốn đã biết Pradelle là người thế nào: suốt
bốn tháng nay, kể từ ngày bắt đầu, anh ta đã thấy y tìm cách bịt những lỗ
hổng, mà còn là những lỗ hổng lớn nhất! Cái nghề này có cả đống trường
hợp đặc biệt; để kiểm tra giám sát mọi thứ, nhẽ ra phải tuyển người, nhưng
tuyển người thì ông chủ không chịu; sẽ như thế này nhé, Pradelle nói, có
đông người rồi, vả lại có anh ở đây, phải không Dupré? Tôi có thể dựa vào
anh hay không đây? Thế nên bây giờ, xác chết này ở vào chỗ của xác chết
khác chẳng có gì làm anh ta ấn tượng.
Trái lại cả thị trưởng và tỉnh trưởng đều rất bực tức.
— Khoan đã, khoan đã, khoan đã…!
Là thị trưởng.
— Chúng ta phải có trách nhiệm chứ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng!
Ngay lập tức là những tiếng chửi thề. Người ta đã hiểu mình đang dính
tới ai.
— Vâng, tất nhiên rồi, - Pradelle nói, giọng hòa giải hơn. - Một nhiệm vụ
thiêng liêng thì đúng rồi. Nhưng thôi, các ông biết đó là gì mà…
— Đúng thế! Đúng như vậy, tôi biết đó là gì, anh cứ tưởng tượng đi! Một
sự lăng nhục đối với các liệt sĩ của chúng ta, chính là vậy đó! Vì thế, tôi sẽ
cho dừng các công trình lại.
Ông tỉnh trưởng hài lòng vì đã đánh điện báo cho Bộ biết trước. Ông ta
đã an toàn. Thế là thoát!
Pradelle suy nghĩ một lúc lâu.
— Thôi được, - cuối cùng y buột miệng.
Ông thị trưởng thở dài, ông không nghĩ là dễ dàng thắng cuộc như vậy.
— Tôi sẽ cho đào mộ lên, - ông ta nói to, kiên quyết. - Để kiểm tra.