— Hai ông chịu khó xoay xở đi nhé, - Pradelle nói. - Tôi thì biết phải
làm gì với bọn người Trung Quốc bây giờ! Bọn họ tiếp tục làm hay cuốn
xéo!
Mặt ông thị trưởng biến sắc.
— Tóm lại, thưa các anh!
Ông giơ tay chỉ nghĩa trang mênh mông ngập ánh nắng vừa lên. Thật thê
lương, cái sự mênh mông không cỏ cây, không giới hạn, dưới bầu trời trắng
như sữa, trong cái lạnh giá băng, những ụ đất mà mưa sẽ dồn lại, những
chiếc xẻng chỏng chơ đây đó, những chiếc xe cút kít… Cảnh tượng đó thật
buồn khôn tả.
Ông thị trưởng lại giở quyển sổ ra.
— Tóm lại, thưa các anh… - ông ta nói lại, - chúng ta đã chôn cất một
trăm mười lăm người lính…
Ông ta ngẩng đầu lên, ngao ngán trước ghi nhận đó.
— Và trong chuyện này, chúng tôi hoàn toàn không biết ai là ai!
Ông tỉnh trưởng tự hỏi phải chăng ông thị trưởng sắp khóc, như thể
người ta cần ông khóc lắm.
— Những thanh niên này đã hy sinh vì nước Pháp, - ông thị trưởng nói
thêm, - chúng ta phải tôn trọng họ.
— Thế à? - Henri hỏi. - Các ông phải tôn trọng họ ư?
— Đúng như thế, và…
— Thế thì giải thích cho tôi tại sao, từ gần hai tháng nay, trong nghĩa
trang này, các ông lại để những thằng mù chữ muốn chôn họ ra sao thì
chôn?
— Dù sao thì tôi cũng không phải là người chôn họ một cách lộn xộn!
Đó là người Trung… Người của anh!
— Nhưng mà các ông được quân đội ủy quyền quản lý sổ sách, phải
không nào?
— Nhân viên tòa thị chính đến đây ngày hai lần! Nhưng anh ta không thể
cả ngày ở đây được!