22
K
hông. Cùng với động tác của ngón trỏ, như cần gạt nước, nhưng
nhanh hơn. Một câu “không” rất kiên quyết, không thể lay chuyển. Édouard
nhắm mắt lại, câu trả lời của Albert hoàn toàn có thể dự đoán được. Anh là
một người nhút nhát, sợ sệt. Ngay cả khi chẳng có rủi ro gì, chỉ một quyết
định cỏn con anh cũng mất nhiều ngày liền chứ nói gì đến việc bán các
công trình tưởng niệm rồi ôm tiền bỏ trốn!
Theo Édouard, vấn đề là phải biết rồi Albert có chấp nhận trong thời hạn
hợp lý nào đó không bởi vì những ý tưởng hay thường là những thực phẩm
dễ hỏng. Những tờ báo anh ngấu nghiến cứ khiến anh có linh cảm: sắp tới
đây, khi thị trường trở nên bão hòa với những lời mời thầu các công trình
tưởng niệm, khi tất cả các nghệ sĩ, tất cả các xưởng đúc lao vào cung ứng
cho nhu cầu này thì đã quá muộn.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Và đối với Albert, đó là không bao giờ. Cử chỉ bằng ngón trỏ. Không.
Tuy nhiên Édouard vẫn khăng khăng theo đuổi công việc của mình.
Catalogue các công trình tưởng niệm đang được hoàn thành, từng bản vẽ
một. Anh vừa cho ra một “Chiến thắng” rất thành công, lấy cảm hứng từ
bức tượng Samothrace
, nhưng có đội mũ cát của lính thế chiến thứ nhất;
mẫu này sẽ làm mưa làm gió cho mà xem. Và vì cuối buổi chiều, anh ở một
mình cho đến khi Louise tới, nên anh có thời gian suy nghĩ, cố gắng trả lời
tất cả các câu hỏi được đặt ra, đánh bóng dự án mà bản thân anh cũng phải
thừa nhận là không đơn giản. Ít hơn rất nhiều so với anh đã nghĩ, anh cố
gắng giải quyết từng khó khăn một, lúc nào cũng có những khó khăn mới
nảy sinh. Cho dù có trở ngại, anh vẫn tin như đinh đóng cột. Theo anh,
không thể nào thất bại được.