chính phủ, không chịu về ngôi nhà đầy tiện nghi của mình, nổi loạn chống
lại việc ghép mặt, nghiện moóc phin, và bây giờ là lừa đảo trong việc xây
các công trình tưởng niệm… Những ý tưởng của Édouard quả thật là những
cái xẻng xúc phân.
— Cậu có thực sự biết cậu đề xuất với mình cái gì không? - Albert hỏi.
Anh đứng như trời trồng trước bạn mình.
— Là phạm… thượng! Ăn cắp tiền từ những công trình tưởng niệm, đó
là làm ô uế nghĩa trang, là xúc phạm tới lòng yêu nước! Bởi vì, dù chính
phủ có bỏ ra một phần ngân sách, nhưng phần lớn khoản tiền đó từ đâu mà
có? Từ các gia đình nạn nhân! Những người vợ góa bụa, những ông bố bà
mẹ, những đứa con mồ côi, rồi những người bạn chiến đấu! So với cậu,
Landru
còn thánh thiện hơn. Cả đất nước sẽ theo dõi cậu, tất cả mọi người
đều chống lại cậu! Và khi người ta tóm được cậu, cậu sẽ được quyền chịu
xử án cho có lệ bởi vì máy chém đã được chuẩn bị cho cậu ngay ngày đầu
tiên! Cho nên mình biết cậu đã tức giận với cái đầu của cậu lắm rồi. Chỉ có
điều đầu mình còn khá hợp với mình!
Albert vừa tiếp tục làm vừa càu nhàu, thật là một dự định ngớ ngẩn.
Nhưng rồi anh quay lại, khăn lau cầm trên tay. Gương mặt của đại úy
Pradelle vốn luôn ám ảnh anh từ ngày anh đến nhà ông Péricourt vừa mới
xuất hiện trong đầu anh một lần nữa. Bỗng dưng anh hiểu ra rằng đầu óc
anh đã từ lâu nuôi dưỡng những ý định trả thù dữ dội.
Và thời điểm đã đến.
Sự hiển nhiên đó đập vào mắt anh.
— Mình thì mình sẽ nói với cậu thế này, điều đúng với luân thường đạo
lý, đó là chọc tiết thằng cha đại úy Pradelle khốn nạn kia! Đó là việc ta nên
làm! Bởi vì cuộc sống này, những gì chúng ta đang phải hứng chịu hôm nay
đều do hắn cả!
Édouard có vẻ không bị thuyết phục bởi cách tiếp cận mới này. Tay vẫn
lơ lửng phía trên tờ giấy, anh có vẻ nghi hoặc.
— Mà đúng thế, - Albert nói quá lên, - hình như cậu đã quên tay Pradelle
đó rồi! Nhưng hắn không phải như chúng ta đâu, hắn đã trở về như một