Người ta thấy rõ là mỗi người đều muốn đeo đuổi cuốn tiểu thuyết của
mình, và có lẽ chúng không cùng nội dung. Họ tự hỏi liệu mỗi người có
nên viết một cuốn tiểu thuyết. Mỗi người theo cách của riêng mình. Tách
biệt.
Khi nhận thấy điều đó, Albert muốn nghĩ đến việc khác hơn. Kìa, cô bé
người hầu ở nhà Péricourt vẫn còn lởn vởn trong đầu anh, lạy Chúa, cô
nàng có một cái lưỡi nhỏ nhắn và xinh xắn làm sao, hoặc nghĩ đến đôi giày
mới tinh mà anh không còn dám đi nữa. Anh chuẩn bị nước ép rau và thịt
cho Édouard, còn Édouard thì tối nào cũng nhắc lại dự định của mình, đúng
là một người quá ư bướng bỉnh. Albert không hề nhượng bộ. Vì luân lý
không ăn thua gì, anh chuyển sang kêu gọi lý trí:
— Để điều hành việc kinh doanh, cậu nên nhớ là phải thành lập công ty,
cung cấp giấy tờ cần thiết, cậu đã nghĩ đến điều đó chưa? Người ta sẽ vứt
catalogue của cậu đi và chẳng làm gì hơn đâu, tớ có thể nói với cậu thế, sau
đó người ta sẽ nhanh chóng bắt giữ chúng ta. Và từ khi bắt đến khi bị hành
hình, cậu sẽ chẳng kịp thở đâu!
Édouard dường như không nao núng trước bất cứ lập luận nào.
— Phải có trụ sở, - Albert nói oang oang, - phải có văn phòng! Còn cậu,
cậu sẽ tiếp khách hàng với những cái mặt nạ mọi đen đó ư?
Édouard nằm dài trên tràng kỷ, tiếp tục giở những bức vẽ tượng đài và
những bản thiết kế điêu khắc của mình. Luyện phong cách. Không phải ai
cũng thành công với cái gì đó xấu xí.
— Và phải có điện thoại nữa! Và phải có nhân viên để trực điện thoại,
soạn thảo công văn… Và phải có tài khoản ngân hàng nếu cậu muốn lĩnh
tiền…
Édouard không khỏi cười thầm. Bạn anh nói mà giọng run lên vì khiếp
sợ, như đang nói tới việc tháo dỡ tháp Eiffel rồi dựng lại cách đó một trăm
mét. Khiếp.
— Với cậu thì việc gì cũng đơn giản, - Albert nói thêm. - Dĩ nhiên rồi,
khi không ló mặt ra khỏi nhà…!
Anh cắn môi, đã quá muộn.