người hùng, với những tấm huân chương, huy chương và được ăn lương sĩ
quan! Mình chắc chắn rằng chiến tranh đã đem lại cho hắn nhiều cái lợi…
Anh có thể đi xa hơn một cách hợp tình hợp lý không? Anh tự hỏi. Đặt
câu hỏi là một cách trả lời. Lấy mạng của Pradelle với anh giờ như một
việc hiển nhiên…
Anh nói:
— Với những tấm huy chương và những công trạng như thế, mình nghĩ
hắn đang có một cuộc hôn nhân tuyệt vời… Thật khó tin, nhưng một người
hùng như hắn thì đám đàn bà con gái sẽ tranh giành nhau cho mà xem!
Trong khi chúng ta đang chết dần chết mòn thì có lẽ hắn đã lao vào việc
kinh doanh buôn bán… Cậu thấy như thế là đúng với đạo lý ư?
Thật ngạc nhiên là Albert không được Édouard tán thành như anh mong
đợi. Bạn anh nhướn mày, cúi xuống nhìn tờ giấy.
— Tất cả những việc đó, - anh viết, - trước hết là do lỗi của chiến tranh.
Không có chiến tranh thì không có Pradelle.
Albert suýt ngạt thở. Anh thất vọng, dĩ nhiên, nhưng trên hết, anh buồn
khủng khiếp. Phải công nhận một điều rằng anh chàng Édouard tội nghiệp
đó không còn gì gọi là thực tế nữa…
Hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện nhiều lần nữa nhưng kết quả vẫn
không đâu vào đâu. Albert, nhân danh luân thường đạo lý, đang nuôi ý chí
trả thù.
— Cậu biến chuyện đó thành chuyện riêng rồi, - Édouard viết.
— Ừ thì thế, chuyện xảy ra với mình, mình thấy khá là riêng tư, cậu
không thấy thế à?
Không, cậu ta thì không. Sự trả thù không thỏa mãn lý tưởng công lý của
cậu ta. Bắt một người phải chịu trách nhiệm theo cậu ta là chưa đủ. Mặc dù
giờ đây họ đang yên ổn, Édouard đã dùng chiến tranh đáp trả chiến tranh và
muốn làm việc này theo cách của mình, nói cách khác: theo phong cách của
mình. Đạo lý không phải giọng điệu của anh.