đồ vật tìm được trên người hoặc trong túi họ; người ta phải cho hài cốt sang
một bên, liệt kê danh sách trong khi chờ kết quả tìm kiếm, người ta tìm
thấy mọi thứ và đôi khi rất ít thứ dù đất đã bị xới lên quá nhiều… Khi đó,
người ta đề: “Liệt sĩ vô danh”.
Công việc tiến triển rất tốt. Người ta đã đào lên gần bốn trăm hài cốt.
Quan tài được chở tới từng xe tải, một đội bốn người làm nhiệm vụ lắp ráp,
đóng đinh, một đội khác đưa quan tài tới huyệt rồi sau đó di quan tới những
chiếc xe tang để chuyển tới nghĩa trang Darmeville nơi người của Pradelle
& Cie lại một lần nữa tiến hành chôn cất. Hai người trong số họ phụ trách
việc thống kê, vào sổ, lập phiếu.
Joseph Merlin, chuyên viên Bộ, tiến vào nghĩa trang như một ông thánh
dẫn đầu một đám rước. Đôi giày quá cỡ của ông giẫm xuống những vũng
nước, nước bắn tung tóe cả lên. Khi đó người ta mới nhận ra ông mang một
cái túi đeo bằng da thuộc. Dù có vẻ đựng rất nhiều tài liệu, chiếc túi vẫn
đung đưa ở đầu cánh tay dài ngoằng của ông như một tờ giấy.
Ông dừng lại. Phía sau, đoàn người đứng bất động, lo lắng. Ông nhìn
cảnh tượng đó rất lâu.
Ở nghĩa trang, mùi thối rữa hăng hắc thường bốc lên, đôi khi thốc cả vào
mặt người ta như một đám mây bị thổi bay trước gió, mùi thối đó hòa lẫn
với mùi khói từ những quan tài được đưa từ dưới đất lên, đã hư hỏng hoặc
lỗi thời mà theo quy định phải đốt ngay tại chỗ. Bầu trời sầm sập, độc một
màu xám bẩn thỉu, đây đó, người ta thấy có những người khiêng quan tài
hoặc cúi xuống huyệt; hai chiếc xe tải đang nổ máy trong khi người ta ra
sức kéo quan tài lên xe. Merlin động đậy hàm răng giả, chịp, chịp, bĩu đôi
môi to tướng.
Ông đã đến nước này đây.
Gần bốn mươi năm làm công chức và trước khi nghỉ hưu, ông được giao
nhiệm vụ đi thanh tra nghĩa trang.
Merlin đã từng làm ở Bộ Thuộc địa, Bộ Tiếp tế tổng hợp, Tổng cục
Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Bưu điện và Điện báo, Bộ Nông nghiệp
và Tiếp tế, ba mươi bảy năm trong nghề, ba mươi bảy năm đi làm mà ở đâu