— Quan trọng gì đâu, - Merlin vừa ngắt lời vừa chỉ quyển sổ. - Chỗ này,
nhân viên hộ tịch…
Câu nói khiến ai nấy đều khó chịu. Mọi người im lặng ký cho xong.
— Thưa ông, - Schneider nói, sau khi đã định thần, - nhận xét của ông…
Nhưng Merlin đã đứng dậy, cao hơn anh ta hai cái đầu, cúi xuống nhìn
anh ta chằm chằm bằng đôi mắt xám to tướng và hỏi:
— Ở nhà hàng ta có thể ăn thịt gà không?
Thịt gà là niềm vui duy nhất trong cuộc đời ông. Ông ăn uống khá bẩn
thỉu, bồi thêm những vết mỡ vào những vết mực vì có bao giờ chịu cởi áo
vest ra đâu.
Trong bữa ăn, và trừ Schneider là người vẫn luôn tìm cách bẻ lại, ai cũng
cố gắng gợi chuyện. Merlin cắm đầu vào đĩa ăn, chỉ làu nhàu đôi lời và
chịp răng giả vài lần khiến mọi người nhanh chóng nhụt chí. Dẫu sao, cuộc
thanh tra cũng đã xong, cho dù tay chuyên viên Bộ cực kỳ khó chịu, nên
không khí thoải mái, thậm chí hoan hỉ đã sớm bao trùm mọi người. Công
trình khởi đầu hơi chật vật, một vài vấn đề nhỏ đã nảy sinh. Trong những
công việc như thế này, không có gì diễn ra theo đúng dự kiến cả, và các văn
bản dù có chính xác cũng không bao giờ dự báo được thực tế sờ sờ trước
mắt khi bắt tay vào việc. Dù đã cố gắng làm cẩn thận, vẫn luôn đột ngột
xuất hiện những yếu tố bất ngờ, người ta phải dứt khoát, phải đưa ra các
quyết định rồi sau đó, đúng như lúc bắt đầu, người ta lùi lại phía sau…
Nghĩa trang này, giờ đây, người ta chỉ nôn nóng mong cho không có
bóng người nào, mong sao kết thúc cho xong chuyện. Cuộc thanh tra kết
thúc với kết quả tích cực, ai cũng yên tâm. Nhìn lại thì mỗi người đều có
phần lo sợ. Họ đã uống rượu khá nhiều, tiền do Nhà nước trả. Ngay cả
Schneider rốt cuộc cũng quên mình vừa bị sỉ nhục, thấy tốt hơn hết nên
khinh bỉ tay viên chức thô lỗ đó và tiếp tục uống rượu Côtes-du-Rhone.
Merlin tự tiếp thêm thịt gà đến ba lần, ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói.
Những ngón tay to tướng của ông nhem nhuốc mỡ. Ăn xong, chẳng để ý
đến các vị khách khác, ông ném lên bàn chiếc khăn không hề dùng đến,
đứng dậy và rời khỏi nhà hàng. Tất cả mọi người bị bất ngờ, người ta xô