đẩy, chen lấn nhau, phải vội vội vàng vàng nuốt miếng cuối cùng, uống cạn
ly rượu, yêu cầu tính tiền, kiểm tra hóa đơn, thanh toán, lật nhào cả ghế,
chạy ra cửa. Khi họ ra ngoài thì Merlin đang đứng đái vào bánh xe ô tô.
Trước khi ra ga, phải trở lại nghĩa trang lấy túi đeo và sổ sách cho
Merlin. Tàu của ông khởi hành bốn mươi phút sau, không có chuyện ông ở
lại nơi này quá lâu, hơn nữa, cơn mưa chỉ ngừng vào lúc ăn trưa giờ lại rơi
nặng hạt. Trong xe, ông chẳng nói với ai lời nào, không một lời cảm ơn vì
sự đón tiếp, vì đã được mời đi ăn, đúng là một kẻ khốn nạn.
Khi đến nghĩa trang, Merlin đi rất nhanh. Đôi giày to tướng của ông có
nguy cơ làm oằn những tấm ván bắc qua những vũng nước. Ông bắt gặp
một con chó lông màu hung gầy lõ lẹo đang chạy lon ton. Không báo trước,
thậm chí cũng không đi chậm lại, Merlin lấy chân trái làm trụ còn chân
phải đá một cú thật mạnh vào sườn con vật; con chó tru lên, bay cao đến cả
mét và ngã vật xuống. Trước khi nó kịp đứng dậy, Merlin nhảy xuống vũng
nước, nước ngập đến mắt cá, và, để bắt con vật nằm yên tại chỗ, ông đè
chiếc giày to tướng lên ức nó. Con vật vì sợ chết đuối nên sủa toáng lên,
oặn oẹo dưới nước để tìm cách cắn; tất cả mọi người đều sững sờ.
Merlin cúi xuống, tay phải ông bấu lấy hàm dưới của con chó, tay trái
nắm lấy mõm, con vật kêu the thé, giãy giụa quyết liệt hơn. Merlin, khi đã
giữ chặt con vật, đá thêm một cú nữa vào bụng, banh mõm nó như banh
mõm cá sấu rồi bất ngờ buông tay, con vật lăn tròn trong vũng nước, đứng
dậy rồi lết đi.
Vũng nước thì sâu, giày của Merlin chìm nghỉm nhưng ông vẫn chẳng để
ý. Ông quay về phía đoàn đại biểu đang ngơ ngác xếp hàng dài cố đứng
thăng bằng trên chiếc cầu nhỏ bằng gỗ. Rồi ông giơ ra một cái xương dài
khoảng hai mươi phân.
— Cái này thì tôi biết, không phải xương gà!
Mặc dù Joseph Merlin bộc lộ mình là một viên chức khá bẩn, đáng ghét,
một kẻ bất đắc chí trong công việc, nhưng ông vẫn là một người cần mẫn,
cẩn thận và tóm lại là trung thực.