25
C
ậu ta đã đi đâu? Cậu ta có người quen nào mà cậu ta chưa bao giờ
nhắc đến và có thể nương náu ở đó không? Và không có moóc phin thì cậu
ta sẽ ra sao? Cậu ta có tìm được moóc phin không? Có thể cuối cùng cậu ta
đã quyết định trở về nhà, giải pháp hợp tình hợp lý nhất… Trừ phi Édouard
chẳng có gì gọi là hợp tình hợp lý. Vả lại, trước cuộc chiến cậu ta như thế
nào nhỉ? Albert tự hỏi. Thuộc loại người nào? Và tại sao anh, Albert, đã
không đặt cho ông Péricourt nhiều câu hỏi hơn, trong bữa ăn đáng nhớ đó,
vì anh cũng có quyền hỏi lại ông ta, tìm hiểu xem người bạn chiến đấu của
anh đã từng thế nào trước khi anh quen cậu ta.
Nhưng mà cậu ta đi đâu mới được chứ?
Đó là những gì từ sáng chí tối chiếm lĩnh tâm trí Albert từ khi Édouard
bỏ đi, bốn ngày trước đó. Anh nghiền ngẫm những hình ảnh trong cuộc đời
họ, ôn đi ôn lại không khác một người già.
Đúng ra, anh không nhớ Édouard. Việc cậu ta biến mất thậm chí còn
khiến anh đột nhiên nhẹ cả người, mớ nghĩa vụ gắn liền với sự hiện diện
của người đồng đội bỗng nhiên được gỡ bỏ, anh đã hít sâu, đã cảm thấy
được giải thoát, chỉ có điều, anh không yên tâm. Dù sao cậu ta đâu phải con
mình! anh nghĩ, mặc dù, cứ nhìn kỹ cảnh cậu ta phải sống phụ thuộc, cứ
xem tình trạng thiếu chín chắn, tính tình ương bướng của cậu ta, tất cả
những điều đó khiến người ta phải có sự so sánh. Một ý tưởng thật ngu
ngốc, sao cậu ta lại đâm đầu vào cái vụ công trình tưởng niệm này chứ!
Albert thấy đây là do bệnh tật cả. Đành chấp nhận rằng cậu ta đã nảy ra ý
đó, nói cho cùng ta có thể hiểu mà, cậu ta muốn trả thù, mọi người ai cũng
thế cả thôi. Nhưng việc cậu ta hoàn toàn dửng dưng với những lý lẽ mà
Albert đưa ra, dù gì cũng rất hợp lý, là một việc rất bí ẩn. Cậu ta chả hiểu gì
về sự khác biệt giữa một dự án và một giấc mơ! Suy cho cùng, cậu ta hoàn