Khi đó, một ý nghĩ đột ngột xuất hiện, khiến anh sửng sốt: cảnh này
giống hệt khi anh ở trong hố pháo. Vướng víu, ngột ngạt, khóa cứng, nghẹt
thở, anh tự nhủ anh sẽ chết như thế.
Anh hoảng hốt, luống cuống, muốn gào lên mà không được, tất cả diễn
ra nhanh chóng, rất nhanh, quá nhanh; anh cảm thấy có người túm lấy hai
mắt cá chân mình rồi kéo ra khỏi đống đổ nát, những sợi dây đai càng thít
chặt quanh cổ anh; anh cố luồn ngón tay vào bên dưới để thở, một cú đập
rất mạnh lên một trong hai tấm panô, cú đập âm vang trong đầu anh rồi
bỗng ánh sáng lộ ra, những sợi dây đai được tháo, Albert hít lấy hít để
không khí, quá nhiều, anh bắt đầu ho, suýt nôn mửa. Anh tìm cách tự vệ,
nhưng tự vệ trước cái gì mới được chứ? Anh tìm cách giãy giụa, giống như
một con mèo mù đang gặp nguy; cuối cùng, khi mở mắt ra anh mới hiểu:
cái tòa nhà vừa sụp xuống mang hình dáng con người, một gương mặt hung
dữ cúi xuống người anh, hai mắt lồi ra to tướng.
Antonapoulos hét lên:
— Thằng đểu!
Bộ mặt có đôi má bánh đúc, to và xệ xuống đang bừng bừng tức giận,
ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng mặt Albert. Tên Hy Lạp, kẻ vừa
đánh gục Albert, lao tới và ngồi phịch xuống những tấm panô đã vỡ, bộ
mông to tướng của hắn nghiến xuống tấm ván trên ngực Albert, hắn túm
lấy tóc anh. Giữ chắc con mồi của mình, hắn bắt đầu đấm như thụi vào đầu
Albert.
Cú đấm đầu tiên làm vỡ cung lông mày, cú đấm thứ hai chẻ đôi cái
miệng, Albert ngay lập tức cảm nhận được vị máu trong miệng, anh không
thể nào cựa quậy, ngạt thở bên dưới tên Hy Lạp, hắn tiếp tục gào lên, gào
một tiếng hắn lại đấm vào mặt anh một cú. Một, hai, ba, bốn, rồi trong tình
trạng ngừng thở, Albert nghe thấy những tiếng kêu thét, anh cố quay lại,
đầu anh nổ tung sau một cú đánh vào thái dương, anh ngất xỉu.
Những tiếng ồn ào, những giọng nói, xung quanh náo động cả lên…
Những người qua đường đã xông vào can ngăn, đẩy được tên Hy Lạp
đang gào thét ra một bên - họ gồm có ba người - cuối cùng, họ lôi được