toàn hão huyền, điều gì đó ta thường thấy ở những người giàu, như thể thực
tế chẳng hề liên quan đến họ.
Cả Paris chìm trong không khí rét buốt và ẩm ướt. Albert đã yêu cầu
người ta thay bảng quảng cáo, những tấm mà anh đang mang nở ra và trở
nên nặng khủng khiếp vào cuối ngày, nhưng yêu cầu thế thôi chứ chẳng
cách nào được đáp ứng.
Sáng ra, họ lấy những tấm panô bằng gỗ gần bến tàu điện ngầm rồi đổi
biển khác vào giờ ăn nhẹ. Trong cùng một quận có khoảng mười nhân viên,
phần lớn là lính phục viên chưa tìm được một công việc bình thường, cộng
thêm một thanh tra, một tay cực kỳ tai ác, khi nào cũng trốn ở đâu đó, đúng
lúc ta dừng chân để xoa bóp hai vai thì hắn xuất hiện và dọa tống cổ ta nếu
ta không tiếp tục đi ngay.
Hôm đó là thứ Ba, ngày quảng cáo ở đại lộ Haussmann, giữa La Fayette
và Saint-Augustin (một bên: Raviba - Để nhuộm và làm mới tất dài, một
bên khác: Lip… Lip… Lip… Hoan hô - Đồng hồ chiến thắng). Mưa đã
ngớt trong đêm, đến khoảng mười giờ trời lại mưa tiếp. Albert vừa đến góc
phố Pasquier. Nghỉ chân một tí để tìm mũ trong túi cũng bị cấm, phải vừa
đi vừa tìm.
— Có từng ấy việc thôi, đi bộ và đi bộ, - gã thanh tra nói. - Mày từng là
lính bộ binh phải không? Thế thì cũng vậy cả thôi.
Thế nhưng mưa nặng hạt và lạnh, tệ quá, Albert nhìn sang phải, nhìn
sang trái rồi lùi ra sau bức tường một tòa nhà, chùng gối, hai tấm panô được
đặt xuống đất; anh đang cúi thấp người, chuẩn bị chui qua dây đai bằng da
thì tòa nhà sập xuống. Cả mặt tiền của tòa nhà đổ ập lên đầu anh.
Cú va chạm mạnh đến nỗi đầu anh lật ngửa phía sau, kéo theo phần còn
lại của cơ thể. Đầu anh đập mạnh vào bức tường đá từ phía sau, hai tấm
panô sụp xuống, dây đai xoắn lại khiến Albert ngạt thở. Anh giãy giụa như
người chết đuối, hơi thở đứt quãng, những tấm panô đã nặng lại còn rơi
xuống kẹp cứng người anh, không thể nào cựa quậy; khi anh cố đứng dậy
thì dây đai siết lại quanh cổ.