ông thanh tra cho có lệ, ký sổ, đóng dấu, ông sẽ ký, sẽ đóng dấu và sẽ kiên
nhẫn chờ cho đến khi hết cảnh lương thực thiếu thốn, cho đến khi cuối
cùng người ta lại thấy có thịt gà bán ngoài chợ và trong thực đơn ở các nhà
hàng.
Nghĩ thế, ông về nhà, đi ngủ và ngon giấc một đêm trọn vẹn lần đầu tiên
trong đời, như thể tâm trí ông cần một khoảng thời gian đặc biệt để gạn đục
khơi trong. Ông có những giấc mơ buồn thảm, những người lính đang phân
hủy rất nhanh ngồi dưới mộ và khóc; họ kêu cứu, nhưng không một tiếng
nào thoát ra từ cổ họng; niềm an ủi duy nhất của họ đến từ những người
Senegal khổng lồ, trần như nhộng, rét cóng, đang đổ xuống họ những xẻng
đất như thể người ta ném chiếc áo choàng xuống để phủ lên người kẻ chết
đuối mà người ta mới vớt lên.
Merlin tỉnh giấc, bị giày vò bởi một cơn xúc động sâu sắc, và điều này
đối với ông hết sức mới mẻ, chẳng mấy liên quan đến ông. Chiến tranh, dù
đã kết thúc từ lâu, cuối cùng cũng vừa ập vào đời ông.
Phần tiếp theo là kết quả của một thuật luyện đan kỳ lạ trong đó có
không khí thê lương của những nghĩa trang đã đẩy Merlin vào thảm họa đời
ông, có sự phiền hà của bộ máy chính quyền ách tắc mà ông phải đối mặt
và tính cứng nhắc như thường lệ của ông: một công chức trung thực như
ông thì không thể chịu nhắm mắt làm ngơ. Những thanh niên đã chết đó,
ông chẳng có điểm gì chung với họ, là nạn nhân của sự bất công và không
có ai khác ngoài ông để sửa lại nỗi bất công đó. Trong vài ngày, điều đó đã
trở thành định kiến. Những người lính trẻ đã hy sinh đó đến ám ảnh ông,
như tình cảm yêu đương, như sự ghen tuông hay căn bệnh ung thư. Từ
buồn, ông chuyển sang phẫn nộ. Ông nổi giận.
Vì không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào của cấp trên bắt ông phải tạm
dừng nhiệm vụ, ông thông báo với cấp trên là mình đi thanh tra ở
Dargonne-le-Grand rồi đi tàu theo hướng ngược lại, đi Pontaville-sur-
Meuse.
Từ nhà ga, dưới trời mưa xối xả, ông cuốc bộ sáu cây số đến địa điểm
đặt nghĩa trang liệt sĩ. Ông đi giữa đường, đôi giày to tướng điên tiết giẫm