Về mặt lý thuyết là theo cùng một thứ tự.
Nhưng chỉ cần một trong những tờ phiếu này bị xếp sai hoặc thiếu là cả
dãy sẽ bị lệch và mỗi quan tài sẽ có một phiếu không liên quan gì đến
người nằm trong.
Và nếu như Merlin có trong tay ba phiếu chẳng tương ứng với quan tài
nào… thì đúng là tất cả đã bị lệch.
Ông lắc đầu và nhìn phần nghĩa trang đã được đào lên. Hai trăm ba mươi
bảy hài cốt được đào lên và chuyển đi cách đó tám mươi cây số.
Paul nằm trong quan tài của Jules, Felicien trong quan tài của Isidore và
cứ như thế.
Cho đến hai trăm ba mươi bảy.
Và bây giờ thì không thể biết ai là ai.
— Những cái phiếu này là của ai ư? - Sauveur Bénichou vừa ấp úng vừa
nhìn quanh nhìn quất như bất ngờ bị mất phương hướng. - Để xem nào…
Anh ta nảy ra một ý.
— À, - anh ta cam đoan, - chúng tôi đang định lo việc ấy!
Anh ta quay về phía nhóm người có vẻ như bỗng dưng nhỏ lại.
— Phải không, bọn mày?
Không ai hiểu ý anh ta là gì nhưng cũng không ai hơi đâu mà suy nghĩ về
điều đó.
— Ha ha! - Merlin gào lên. - Các anh xem người ta là đồ ngu à?
— Ai vậy? - Bénichou hỏi.
— Chính phủ ấy!
Ông có vẻ là một người thiểu năng trí tuệ và Bénichou lưỡng lự không
biết có nên đòi xem lại giấy chứng nhận của ông không.
— Thế nào, ba thằng lỏi của chúng ta đang ở đâu? Còn ba thằng sẽ ở lại
trên tay các anh khi đã xong việc, các anh định gọi tên thế nào?
Bénichou liền lao vào giải thích một cách khó nhọc về vấn đề kỹ thuật,
họ đã nghĩ rằng, “an toàn hơn” là tập hợp phiếu sau khi đã xếp đủ một hàng
quan tài để ghi chép vào sổ, bởi vì, nếu viết phiếu…