— Vớ vẩn! - Merlin ngắt lời.
Bénichou, chính anh ta cũng không tin vào điều đó, chỉ im lặng cúi đầu.
Tay phụ tá của anh ta vỗ vỗ vào túi áo.
Trong khoảng im lặng tiếp theo, rất lạ, Merlin tưởng tượng một dải mênh
mông đầy mộ liệt sĩ: đây đó, có những gia đình đang đứng viếng, hai cánh
tay buông thõng, hai bàn tay chắp lại, và chỉ có Merlin mới thấy, như qua
một lớp trong suốt, những bộ hài cốt phập phồng dưới đất. Và nghe những
người lính gào tên mình, giọng xé ruột xé gan…
Vì những thiệt hại đã phạm phải, những thiệt hại không thể khắc phục,
những người lính đó vĩnh viễn lạc lối: dưới những cây thánh giá nhận dạng,
những xác chết vô danh đang ngủ yên.
Điều duy nhất phải làm bây giờ là làm lại từ đầu.
Merlin tổ chức lại công việc, viết những chỉ dẫn bằng chữ to, lên giọng
kẻ cả, khiến người ta phát mệt: anh kia, lại đây, nghe cho rõ, ông dọa truy
tố nếu làm không được việc, dọa lập biên bản, cách chức, ông làm cho họ
khiếp sợ; khi ông đã rời xa, người ta vẫn nghe rõ: Lũ ngu.
Ngay khi Merlin quay lưng, tất cả lại đâu vào đấy, không biết khi nào
xong. Nhận định đó không hề làm ông thất vọng, mà chỉ khiến ông càu
nhàu gấp bội.
— Các anh đến đây! Nhanh lên!
Ông đang nói với bộ ria mép vàng khè thuốc lá, một gã trạc tuổi ngũ
tuần, mặt nhỏ đến mức hai con mắt dường như nằm trên hai bên má, giống
như loài cá. Gã đứng đực ra cách Merlin một mét, định vỗ vỗ túi áo nhưng
kiềm chế được, đành rút ra một điếu thuốc nữa.
Merlin định nói nhưng lại im lặng hồi lâu. Ông như đang tìm lời và sắp
sửa tìm ra, một lời lẽ rất khó chịu.
Tay đốc công có ria mép mở miệng nhưng không kịp nói lời nào. Merlin
vừa tát cho anh ta một cái như trời giáng. Trên cái má phẳng phiu đó, cái tát
rung như chuông. Tay đốc công lùi lại một bước. Tất cả mọi người đều đổ
dồn mắt về phía họ. Bénichou đi ra từ túp lều nơi anh ta giấu rượu bổ, một
chai bã nho vùng Bourgogne, anh ta gào rát cả cổ họng, nhưng tất cả công