30
C
húa ơi, một buổi sáng thật tuyệt! Giá như sáng nào cũng thế này! Mọi
việc đều có vẻ tốt đẹp!
Đầu tiên là các tác phẩm. Có năm tác phẩm được ủy ban lựa chọn. Tất cả
đều tuyệt đẹp như nhau. Tất cả đều là kiệt tác. Cô đặc tình yêu Tổ quốc.
Khiến ai cũng phải rơi lệ. Và vậy là Labourdin chuẩn bị tỏa sáng: trình bày
các dự án với chủ tịch Péricourt. Anh ta đã đặt hàng riêng với phòng kỹ
thuật của tòa thị chính một xà móc bằng sắt rèn vừa vặn kích thước phòng
làm việc rộng rãi của mình để treo những bức tranh và tôn lên giá trị của
chúng, như anh ta đã nhìn thấy trong một lần đến dự triển lãm ở Cung điện
lớn. Péricourt sẽ có thể thoải mái đi lại giữa các bản mẫu, bước chân chậm
rãi, tay chắp sau lưng, ngất ngây trước bức này (Nước Pháp khóc thương
nhưng chiến thắng) - bức Labourdin thích nhất - chăm chú ngắm bức khác
(Những tử sĩ chiến thắng), dừng lại, lưỡng lự. Labourdin đã tưởng tượng
ông chủ tịch quay về phía mình, vẻ khâm phục và bối rối, không biết nên
chọn bức nào… Và khi đó anh ta sẽ nói câu CỦA MÌNH, câu nói đã được
cân nhắc, suy tính, định lượng, có nhịp điệu hoàn hảo, cốt nhấn mạnh cả thị
hiếu thẩm mỹ lẫn tinh thần trách nhiệm của mình:
— Thưa chủ tịch, cho phép em…
Nói xong, anh ta sẽ lại gần bức Nước Pháp khóc thương như muốn
choàng tay ôm vai bức tranh đó.
—… em thấy tác phẩm bậc thầy này thể hiện một cách hoàn hảo những
gì Đồng bào ta muốn bày tỏ về Nỗi Đau và Lòng Tự hào của họ.
Những chữ viết hoa là một phần mật thiết của câu nói. Tuyệt hảo. Trước
hết, “tác phẩm bậc thầy” này, một phát hiện mới, và rồi hai chữ “Đồng bào”
kêu hơn hai chữ cử tri, rồi còn “Nỗi Đau”. Labourdin sửng sốt trước tài
năng của mình.