Khoảng mười giờ, thanh xà móc đã được gắn trong phòng, các tác phẩm
đã được treo lên. Phải trèo lên để cố định các bức vẽ vào thanh ngang và
chỉnh cho cân: cô Raymond được gọi đến.
Ngay khi bước vào phòng, cô ta đã hiểu người ta trông đợi gì ở mình.
Theo bản năng, cô khép hai đầu gối lại. Labourdin, đứng dưới chân cái
thang nhỏ, mỉm cười, xoa hai tay như một gã lái ngựa.
Cô Raymond vừa thở dài vừa leo bốn bậc thang rồi bắt đầu uốn éo. Đúng
vậy, thật là một buổi sáng tuyệt vời! Khi tác phẩm được treo lên, cô thư ký
lanh lẹ bước xuống, tay giữ lấy váy. Labourdin lùi lại để chiêm ngưỡng kết
quả, anh ta thấy hình như góc phải hơi thấp so với góc trái, cô không thấy
sao? Cô Raymond nhắm mắt lại, leo lên lần nữa, Labourdin lao tới cái
thang; anh ta chưa bao giờ ở dưới váy cô ta lâu hơn. Khi tất cả đã đúng chỗ,
tay quận trưởng ở trong trạng thái cương đau gần như bị trúng phong.
Nhưng ầm một cái, trong khi mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng, chủ tịch
Péricourt báo là mình không đến và sai một nhân viên chạy vặt đến đưa các
tác phẩm về nhà mình. Đúng là công cốc! Labourdin tự nhủ. Anh ta đi xe
ngựa theo, nhưng trái với mong đợi, anh ta không được tham gia thảo luận.
Marcel Péricourt muốn ở một mình. Đã gần mười hai giờ trưa.
— Cho người mang bữa ăn nhẹ mời quận trưởng, - ông Péricourt ra lệnh.
Labourdin chạy theo cô hầu trẻ, một con bé tóc nâu xinh xắn, chưa gì đã
thẹn thùng, đôi mắt đẹp tuyệt vời và bộ ngực săn chắc xinh xẻo, anh ta hỏi
cô bé rằng mình muốn uống rượu porto có được không, vừa hỏi vừa xoa
xoa lên vú trái của cô. Cô gái trẻ chỉ đỏ mặt lên bởi vì chỗ làm này được trả
lương rất hậu và cô vừa mới được nhận vào. Khi rượu porto đến, Labourdin
lại tấn công sang vú phải.
Chúa ơi, một buổi sáng thật tuyệt vời!
Madeleine nhìn thấy tay quận trưởng đang ngáy như sấm. Cơ thể to
tướng của anh ta chềnh ềnh ra đó, bên cạnh, trên một cái bàn thấp, xương
của con gà đông mà anh ta đã chén sạch và chai rượu vang đã nốc hết đem
lại cho bức tranh vẻ cẩu thả tục tĩu và thảm hại.
Cô gõ nhẹ cửa phòng làm việc của bố mình.