Nhưng con gái ông không nghe thấy, cô đang mải ngắm một chi tiết trên
một tác phẩm khác. Cô cầm bản vẽ trên tay, giơ về phía bóng đèn; bố cô lại
gần, ông không thích bản này, Lòng biết ơn; cô cũng không, cô thấy phóng
đại quá; không, đó là những gì rất ngớ ngẩn, vụn vặt, nhưng mà… gì cơ? Ở
đó, trong bức tranh bộ ba mang tên: “Những người lính dũng cảm đang tấn
công kẻ thù”, ở lớp cảnh thứ hai, người lính trẻ sắp chết đó có gương mặt
rất thánh thiện, môi mọng, mũi hơi nhô cao…
— Khoan đã, - ông Péricourt nói, - để xem đã. (Ông cũng cúi xuống và
nhìn gần hơn.) Đúng vậy, con có lý.
Người lính này hao hao giống những thanh niên mà thỉnh thoảng họ thấy
trong các bức vẽ của Édouard. Không hoàn toàn giống, trong tranh
Édouard, mắt nhân vật thường hơi lác chứ không nhìn thẳng và nghiêm
trang như thế. Còn nữa, cằm anh ta lẹm, nhưng dẫu sao cũng có nét giống
nhau nào đó.
Ông Péricourt đứng dậy và gập kính lại.
— Trong nghệ thuật, thường người ta vẫn thấy cùng những người làm
mẫu…
Ông nói như thể am tường lắm. Madeleine, có vốn văn hóa trội hơn,
không muốn nói trái lại làm gì. Tóm lại, đó chỉ là một chi tiết, không có gì
quan trọng. Điều bố cô cần, đó là dựng lên một tượng đài rồi quan tâm đến
việc khác. Việc con gái mình có thai chẳng hạn.
— Labourdin ngu ngốc của bố đang ngủ ngoài phòng sảnh, - cô vừa cười
vừa nói.
Ông đã quên khuấy anh ta.
— Để hắn ngủ, - ông trả lời, - đó là việc đúng sở trường của hắn nhất.
Ông hôn lên trán con gái. Cô đi về phía cửa. Từ xa, các bản thiết kế được
xếp thẳng hàng trông rất ấn tượng, người ta đoán được thể tích thật của
những đề án đó, cô đã thoáng thấy kích thước: mười hai mét, mười sáu mét,
và còn chiều cao nữa…!
Dẫu sao, gương mặt ấy…