thì cũng không nhận ra vì có quá nhiều, bạn mà lấy năm mươi nghìn quan
thì cũng không thấy. Lúc đó là bảy giờ tối. Albert để lại va li vào chỗ cũ rồi
lao đến nhà chị Belmont.
— Cậu ta xin đưa con bé đi chơi ngày cuối tuần. Tôi đã đồng ý…
Đó là một câu nói theo thói quen, không ngữ điệu, kiểu thông tin và xa
cách như một tin vắn trên mặt báo, người đàn bà ấy đã hoàn toàn thoát xác.
Albert rất lo bởi vì việc gì Édouard cũng có thể làm. Khi bạn hình dung
cậu ta tự do trong thành phố, bạn không khỏi hoảng lên… Đã nghìn lần
Albert giải thích cho cậu ta hiểu rằng tình thế rất hiểm nghèo, họ phải chạy
trốn càng sớm càng tốt! Và rằng, nếu như phải chờ (Édouard muốn kiếm
được bạc triệu, không có chuyện bỏ đi trước!) họ phải đề phòng mọi thứ, và
nhất là không được để người ta chú ý.
— Khi họ hiểu ra những gì ta đã làm, - anh giải thích, - điều tra chẳng
mất mấy thời gian đâu, cậu biết đó! Ở ngân hàng thì có dấu vết của mình,
ngày nào người ta cũng thấy mình ở bưu điện Louvre, người đưa thư mang
đến đây hàng xe ba gác thư, ta đã dính dáng đến thợ in, hắn sẽ tố cáo ta nếu
hiểu rằng ta đã lôi kéo hắn vào việc gì, trong khi hắn không hề hay biết. Để
tìm ra chúng ta, với cảnh sát thì chỉ mất vài ngày. Vài giờ, thậm chí vài…
Édouard đồng ý. Vài ngày sau, đồng ý. Cẩn thận. Thế mà hai tuần trước
ngày chạy trốn, cậu ta lại bỏ nhà đi chơi với một bé gái ở Paris, hoặc ở nơi
khác, như thể cái mặt toang hoác ấy, khi đem so với tất cả cái mặt mà người
ta thấy chỗ này chỗ khác, thì không gớm ghiếc hơn và dễ nhận biết hơn…
Cậu ta có thể đi đâu cơ chứ?