34
"N
gười ta viết thư cho em, bảo nghệ sĩ đó đang ở các châu Mỹ…
Labourdin luôn dùng số nhiều để chỉ nước Mỹ, cứ nghĩ rằng cách nói
bao quát toàn bộ châu lục biến anh ta thành người quan trọng hơn. Ông
Péricourt phật ý.
— Anh ta sẽ về vào giữa tháng Bảy! - tay quận trưởng khẳng định.
— Thế thì muộn quá…
Labourdin đã lường trước phản ứng này, anh ta mỉm cười.
— Không phải thế đâu, chủ tịch ạ! Chủ tịch thấy đấy, anh ta hào hứng
với đơn đặt hàng này đến mức bắt tay vào việc ngay! Và anh ta làm nhanh
kinh khủng! Ông cứ nghĩ mà xem! Tượng đài của chúng ta sẽ được thiết kế
tại New York (Labourdin phát âm: “Nơi- Oóc”) và được dựng ở Paris, một
biểu tượng tuyệt vời…!
Với vẻ mặt tham lam thường dành cho những món ăn chấm xốt và bộ
mông của cô thư ký, anh ta rút từ túi trong áo khoác ra một phong bì lớn.
— Đây là một vài bản phác họa bổ sung mà nghệ sĩ đó đã gửi cho chúng
ta.
Khi ông Péricourt chìa tay ra, Labourdin không thể không giữ phong bì
lại một lát.
— Trên cả tuyệt vời, thưa chủ tịch: mẫu mực!
Nói quá lên như thế có nghĩa là gì? Không tài nào biết được. Labourdin
chuẩn bị công phu những câu nói đó với những âm tiết chứ hiếm khi với
những suy nghĩ. Vả lại, ông Péricourt chẳng hơi đâu mà để ý. Labourdin là
một kẻ ngu dốt theo dạng hình cầu: có xoay anh ta theo hướng nào thì anh
ta vẫn ngu dốt như thế, chẳng có gì để hiểu, chẳng có gì để chờ đợi.