ông, để ép cậu ta phải nói ra sự thật. Nhưng, suy cho cùng, người bạn chiến
đấu này đã thực sự biết gì về cảm giác của Édouard vào khoảnh khắc hy
sinh?
Càng ngắm nghía tác phẩm sắp ra đời, tượng đài của ông, ông Péricourt
càng gắn bó, không phải với gương mặt thân quen một cách lạ lùng mà
Madeleine đã chỉ cho ông và ông hãy còn nhớ, mà với người lính hy sinh
đang nằm bên phải bức tranh và với ánh mắt không thể nguôi ngoai của
thần chiến thắng đang nhìn anh. Nghệ sĩ đã nắm bắt được điều gì đó giản dị
và sâu sắc. Còn ông Péricourt thì cảm thấy nước mắt dâng lên khi hiểu ra
rằng nỗi xúc động của ông xuất phát từ sự tráo đổi ngôi thứ: ngày hôm nay,
người chết chính là ông. Và nữ thần Chiến thắng chính là con trai ông,
đang nhìn ông với ánh mắt đau đớn, tiếc nuối, khiến người ta phải tan nát
cõi lòng.
***
Đã hơn năm giờ rưỡi chiều mà nhiệt độ vẫn chưa hạ. Trong chiếc xe cho
thuê đó, không khí rất nóng, cửa phía bên phố để mở mà chẳng có tí mát
nào, chẳng gì khác ngoài một làn gió hầm hập, khó chịu. Henri bực dọc vỗ
vỗ đầu gối. Việc lão Péricourt nói bóng nói gió về chuyện bán cơ ngơi
Sallevière chiếm hết tâm trí y. Nếu phải như thế thật, tự tay y sẽ bóp cổ lão,
lão già đểu cáng! Lão đã góp sức ra sao để khiến y chồng chất khó khăn
như thế? Phải chăng lão đã cổ vũ cho mấy vụ làm khó đó? Tại sao tay
chuyên viên nhỏ thó đó bỗng đâu lại xuất hiện cứng đầu cứng cổ và hăng
máu như thế? Có đúng là bố vợ y thực sự không có vai trò gì? Henri bối rối
đoán già đoán non.
Mặc dù có những suy nghĩ đen tối, mặc dù giận sôi người nhưng phải cố
nén, y vẫn để ý đến Dupré, đằng kia, anh ta đang kín đáo sải bước dọc vỉa
hè, như một người cố giấu nỗi do dự của mình.
Henri lại nâng cửa kính xe ô tô lên để không ai nhìn thấy, đã mất công
thuê xe ô tô mà lại để bị tóm ngay ở góc phố đầu tiên thì thật là… Y thấy
nghẹn tắc ở cổ họng. Trong chiến tranh, ít nhất người ta biết mình đang
dính tới ai! Bất giác, khi cố tập trung vào những thử thách sắp tới, y lại