tốt đẹp nhất. Ông ta đã già, về hưu đến nơi. Ở con người có đôi mắt dữ tợn,
hiếu chiến, cẩu thả đó, cái gì cũng già và xấu, chẳng hiểu vì sao người ta
giữ ông lại.
Henri chìa tay nhưng Merlin không bắt, chỉ nhìn y chằm chằm. Tốt hơn
hết là đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Henri nói chuyện với ông theo cách giả bộ thân mật, như thể họ đã quen
nhau từ lâu lắm rồi và đang chuẩn bị nói chuyện tầm phào với nhau:
— Ông đã viết hai bản báo cáo… về nghĩa trang Chazieres-Malmont và
nghĩa trang Pontaville phải không?
Merlin chỉ làu nhàu. Ông không thích cái gã ra vẻ ta đây giàu có này, hắn
ta hội tụ đủ mọi yếu tố của một kẻ gian xảo. Vả lại, để đến tìm ông, gặp
ông trong một chiếc xe, vội vàng như thế này…
— Ba, - ông nói.
— Cái gì?
— Không phải hai báo cáo. Ba. Tôi sắp nộp thêm một bản nữa. Về nghĩa
trang Dargonne-Le-Grand.
Nghe cách ông nói, Pradelle hiểu rằng công chuyện làm ăn của y vừa bị
giáng thêm một đòn nữa.
— Nhưng… ông đến đó khi nào?
— Tuần trước. Ở đó trông chẳng hay ho gì lắm.
— Sao thế?
Pradelle, vốn đã chuẩn bị tinh thần biện hộ hai vụ việc, giờ sắp phải chạy
theo vụ thứ ba.
— Ừ thì thế… - Merlin nói.
Hơi thở ông hôi như cóc chết, lại còn nói giọng mũi nghe rất khó chịu.
Thông thường, lẽ ra Henri vẫn phải mỉm cười, dễ chịu, tỏ vẻ ta đây là một
người đáng tin cậy, nhưng giờ lại thêm Dargonne, vượt quá sức chịu đựng
của y… Nghĩa trang này khiêm tốn, hai đến ba trăm ngôi mộ, chẳng nhiều
hơn là mấy, với những thi thể phải đưa về Verdun. Bọn chúng lại làm bậy
làm bạ gì ở đó nữa, y đã nghe nói gì đâu! Y nhìn ra ngoài một cách máy