móc: Dupré đã trở về chỗ cũ, ở vỉa hè bên kia, tay thọc túi quần, vừa hút
thuốc vừa nhìn các quầy kính, anh ta cũng rất căng thẳng, chỉ có Merlin là
bình tĩnh.
— Lẽ ra anh phải giám sát người của anh…, - ông buông thõng.
— Dĩ nhiên rồi! Vấn đề nằm ở chỗ đó, thưa ông ạ! Nhưng nhiều công
trình như thế thì biết làm sao được?
Merlin chẳng hề có ý định thông cảm. Ông im lặng. Với Henri, làm cho
ông nói là tối quan trọng, chẳng thể thu được điều gì từ một kẻ im thin thít.
Y chưng ra thái độ của một người bị lôi cuốn bởi một vụ việc chẳng liên
quan đến mình, mang màu sắc giai thoại nhưng lại rất hấp dẫn:
— Bởi vì… ở Dargonne… mà thật ra ở đó có chuyện gì vậy?
Merlin im lặng một lúc lâu không trả lời, Henri tự hỏi không biết ông ta
có nghe thấy câu hỏi không. Khi Merlin mở miệng, không có nét nào trên
mặt ông động đậy, chỉ có đôi môi; rất khó đoán ý đồ của ông:
— Anh được trả theo đơn vị nhỉ?
Henri dang rộng hai bàn tay để ngửa.
— Dĩ nhiên. Bình thường thôi, chúng tôi được trả lương theo công việc!
— Người của anh cũng được trả theo sản phẩm…
Henri nhăn mặt, ừ, tất nhiên rồi, thế thì sao nào…? Thằng cha này định
nói điều gì thế?
— Chính vì thế mà có đất trong quan tài, - Merlin nói.
Henri trợn tròn mắt, cái quái quỷ gì đây?
— Có những quan tài không có người nằm bên trong, - Merlin nói tiếp. -
Để kiếm được nhiều tiền hơn, nhân viên của anh vận chuyển và chôn
những quan tài chẳng có ai bên trong. Chỉ có đất cho đủ trọng lượng.
Phản xạ của Pradelle là bất ngờ. Y nghĩ: đúng là bọn chó chết, mình chịu
hết nổi rồi! Kể cả Dupré và tất cả những thằng ngu trên công trường, lúc
nào cũng muốn kiếm thêm tí chút mà làm bậy làm bạ. Trong vài tích tắc, vụ
việc không còn liên quan đến y nữa, bọn chúng đi mà lo liệu, y chán ngấy
cả rồi!