cốt lạ”, thì trong khi chờ đợi, nhầm lẫn lính Pháp với lính Đức sẽ là một tội
ác.
Chôn lính Đức trong mộ phần của lính Pháp, hình dung những gia đình
đến viếng trước những ngôi mộ trong đó chôn quân thù, thi hài của những
kẻ đã giết chết con cái họ là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được,
gần như là hành động làm uế tạp mộ phần người khác.
Một vụ bê bối chắc chắn.
— Tôi sẽ lo… - Pradelle thì thầm, y chưa biết gì về tầm quan trọng của
thảm họa này, cũng chẳng biết gì về những phương cách khắc phục.
Có tất cả bao nhiêu? Từ khi nào họ lại cho lính Đức vào trong quan tài
của lính Pháp? Làm thế nào để tìm lại?
Hơn bao giờ hết, bản báo cáo này phải biến mất.
Nhất thiết phải như vậy.
Henri nhìn Merlin kỹ hơn và nhận ra ông ta còn già hơn y nghĩ lúc đầu,
với những nếp nhăn sâu và ánh mắt lờ đờ dự báo bệnh đục thủy tinh thể. Và
một cái đầu thật là nhỏ, như một số loài côn trùng.
— Ông làm viên chức lâu chưa?
Câu hỏi được đặt ra với giọng đanh thép, trịch thượng, rất quân sự. Với
Merlin, câu hỏi đó có vẻ như một lời kết tội. Ông không thích thằng cha
Aulnay-Pradelle này, hắn đúng như ông hình dung, to mồm, tinh quái, giàu
có, bỉ ổi, hai chữ “con buôn” xuất hiện trong đầu ông, rất thời thượng.
Merlin đã nhận lời lên chiếc xe này vì ông thấy quan tâm, nhưng ông cảm
thấy rất khó chịu, chẳng khác gì ở trong quan tài.
— Viên chức à? - ông trả lời. - Cả đời.
Câu nói không hãnh diện, cũng không chua chát, chỉ là nhận định của
một người chưa bao giờ tưởng tượng một vị trí khác với vị trí đó.
— Giờ ông bậc mấy, ông Merlin?
Rõ rồi, nhưng xúc phạm lắm, và chẳng tốn nhiều công sức bởi vì, với
Merlin, chỉ vài tháng nữa là nghỉ hưu, giẫm chân tại chỗ ở bậc thấp nhất
trong khung lương hành chính là một vết thương hở hoác, một sự sỉ nhục.