thế. Anh đứng nghiêm, ưỡn người, thấy đau ở vùng thắt lưng. Im lặng nặng
nề. Con hải cẩu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Albert cảm thấy mình nên
ưỡn thêm chút nữa. Nếu tiếp tục, anh sẽ lộn ngược như làm xiếc. Thông
thường, viên tướng phải miễn cho anh cái tư thế bất tiện đó, nhưng không,
lão nhìn Albert chằm chằm, đằng hắng rồi cúi xuống nhìn một tập tài liệu.
— Quân nhân Maillard, - lão dằn giọng.
Nhẽ ra Albert phải trả lời: “Có, thưa đại tướng” hoặc cái gì đó tương tự,
nhưng mặc dù viên tướng nói rất chậm rãi, đối với Albert vẫn là quá nhanh.
Viên tướng nhìn anh.
— Tôi đang có đây một bản báo cáo… - lão tiếp tục. - Ngày 2 tháng
Mười một, trong khi đơn vị anh đang chiến đấu thì anh lại cố tình tìm cách
thoái thác nhiệm vụ.
Điều này, Albert không lường trước được. Anh đã tưởng tượng đủ
chuyện, nhưng chuyện này thì không. Viên tướng đọc:
— Anh đã “núp trong một hố pháo để trốn tránh nghĩa vụ”… Ba mươi
tám đồng đội của anh đã hy sinh trong trận này. Vì Tổ quốc. Anh là một tên
khốn, quân nhân Maillard ạ. Và thậm chí tôi sẽ nói thẳng suy nghĩ của
mình: anh là một thằng đểu!
Lòng Albert nặng trĩu, anh chực bật khóc. Từ nhiều tuần nay, anh hy
vọng giã từ cuộc chiến này, thế mà lại kết thúc như vậy đó…
Tướng Morieux vẫn tiếp tục nhìn Albert chằm chằm. Lão thấy sự hèn
nhát đó thật là thảm hại. Ngao ngán trước hiện thân của nỗi điếm nhục mà
tên lính thảm hại này là một đại diện, lão kết luận:
— Nhưng tội đào ngũ không thuộc thẩm quyền của tôi. Thẩm quyền của
tôi là chiến đấu, anh hiểu chứ? Anh thuộc thẩm quyền của tòa án binh, của
hội đồng chiến tranh, Maillard ạ.
Albert thả lỏng tư thế. Buông dọc theo chiếc quần, hai tay anh bắt đầu
run lên. Chết thật rồi. Những câu chuyện đào ngũ hay những kẻ tự làm
mình bị thương để không phải ra chiến trường luôn hiển hiện trong tâm trí
mọi người, chẳng có gì mới. Người ta đã nghe nói nhiều về hội đồng chiến
tranh, nhất là vào năm 17, khi Pétain trở lại ổn định tình hình lộn xộn lúc