Phần sau sẽ khó mà phân bua. Hơn nữa viên tướng lại đấm tay xuống
bàn:
— Đúng hay không, quân nhân Maillard?
Đèn, lọ mực, tấm lót tay, tất cả đồng loạt nẩy lên. Mắt Pradelle vẫn dán
vào đôi chân của Albert nơi vệt nước đái đã loang ra tấm thảm đã sờn trong
phòng.
— Đúng, nhưng mà…
— Tất nhiên là đúng rồi! Trung úy Pradelle đã thấy rõ như thế, phải
không anh Pradelle?
— Dạ thấy rõ như thế, thưa đại tướng.
— Nhưng sự hèn nhát của anh đâu có được tưởng thưởng, quân nhân
Maillard… - Viên tướng giơ ngón tay trỏ lên tỏ ý báo thù. - Thậm chí anh
đã suýt chết vì sự hèn nhát của mình! Chờ đợi thì anh có mất gì đâu!
Trong cuộc sống, luôn có những khoảnh khắc mà sự thật lóe sáng. Tất
nhiên rất hiếm hoi. Trong đời anh lính Albert Maillard, cái giây tiếp theo là
một trong những khoảnh khắc ấy. Nó gói gọn trong ba từ, cả niềm tin của
anh được cô đọng trong đó:
— Không đúng thế.
Nếu là một câu nói dài dòng, một ý đồ giải thích thì hẳn tướng Morieux
đã bực bội phẩy tay gạt phăng, nhưng ba từ đó… Lão cúi đầu. Có vẻ suy
nghĩ. Giờ Pradelle đang nhìn giọt nước mắt đọng trên mũi Albert nhưng
anh không thể lau vì đang trong tư thế đứng nghiêm. Giọt nước mắt treo đó,
trông thảm thương, nó đung đưa, kéo dài ra, không đành lòng rơi xuống.
Albert khịt mũi ầm ĩ. Giọt nước mắt run rẩy nhưng không chịu rớt xuống.
Chỉ làm cho viên tướng hết đờ đẫn.
— Mặc dầu thế, lý lịch công tác của anh không đến nỗi tệ. Không hiểu! -
lão kết luận, nhún vai vẻ bất lực.
Điều gì đó vừa diễn ra, nhưng đó là gì?
— Trại Mailly, - viên tướng đọc. - La Marne… Ờ…