Lão cúi xuống đống giấy tờ, Albert chỉ thấy mái tóc bạc lưa thưa của lão,
có thể thấy thấp thoáng lớp da đầu màu hồng.
— Bị thương ở trận Somme… Ờ… À, cả ở Aisne nữa! Lính khiêng
cáng, ờ, à… - Lão lắc lắc cái đầu như một con vẹt ướt nhoẹt.
Giọt nước mắt trên mũi Albert cuối cùng cũng quyết định rơi xuống, tan
ra dưới nền nhà và làm lóe lên trong tâm trí anh một phát hiện: đó là
chuyện tầm phào.
Viên tướng đó đang cả gan gây chuyện với anh.
Trí não Albert bao quát cả một vùng lãnh thổ, cả lịch sử, thời sự, và thế
cuộc. Khi viên tướng ngước mắt nhìn anh, anh biết, anh đã hiểu, câu trả lời
của cấp trên không có gì đáng ngạc nhiên:
— Tôi sẽ xem xét lý lịch công tác của anh, Maillard ạ.
Albert sụt sịt. Pradelle chịu đựng. Y đã mượn tay viên tướng để giở trò,
ai mà biết được. Nếu trót lọt, y sẽ thoát khỏi Albert, một nhân chứng phiền
hà. Nhưng đó là một con bài tệ hại, vào thời điểm này người ta không xử
bắn. Pradelle là một tay chơi cừ. Y cúi đầu và cố chịu đựng.
— Vào năm 17, anh khá đấy chứ, anh bạn trẻ! - viên tướng nói tiếp. -
Nhưng ở chỗ này…
Lão so vai vẻ đau khổ. Người ta cảm nhận được rằng, trong tâm trí lão,
tất tật tiêu ma cả rồi. Đối với một quân nhân, cuộc chiến đang kết thúc là
cái gì đó tệ hại nhất. Lão đã phải lục lọi, động não, tướng Morieux ấy,
nhưng lão vẫn phải thừa nhận sự thật hiển nhiên, dù đây là một trường hợp
đào ngũ tuyệt hảo, chỉ cách hiệp định đình chiến có vài ngày, là không thể
nào biện minh cho việc tập hợp cả một trung đội hành hình. Không còn
mang tính thời sự nữa. Sẽ chẳng ai chấp nhận. Thậm chí còn phản tác dụng.
Mạng sống của Albert phụ thuộc vào một chi tiết chẳng đâu vào đâu: anh
sẽ không bị xử bắn bởi vì, tháng này, hình phạt đó không thịnh hành.
— Cảm ơn đại tướng, - anh nói rõ ràng.
Morieux cực chẳng đã đón nhận câu nói đó. Cảm ơn một viên tướng, vào
những thời điểm khác thì chẳng khác chửi ông ta, nhưng trong trường hợp