này…
Vụ việc đã giải quyết xong. Morieux uể oải xua tay, vẻ suy sụp, một thất
bại nặng nề! Anh có thể về.
Albert bị làm sao vậy? Các bạn sẽ biết ngay. Anh vừa cách đội thi hành
án tử hình có tí tẹo, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ.
— Tôi có một thỉnh cầu, thưa đại tướng, - anh nói.
— Thế à? Cái gì? Cái gì thế?
Thật lạ là cái vụ thỉnh cầu này lại làm cho viên tướng hài lòng. Người ta
còn xin xỏ lão, nghĩa là lão vẫn còn có ích. Lão rướn một bên lông mày vẻ
dò xét và khích lệ. Lão chờ. Bên cạnh Albert, dường như Pradelle đang
căng ra, cứng lại. Như thể y đã biến thành hợp kim.
— Tôi muốn xin đại tướng cho mở một cuộc điều tra, - Albert nói tiếp.
— Sao, điều tra hả! Điều tra về cái gì, chết tiệt?
Bởi vì, viên tướng này thích được thỉnh cầu bao nhiêu thì lại ghét điều
tra bấy nhiêu. Lão là quân nhân mà.
— Liên quan đến hai người lính, thưa đại tướng.
— Những người lính này bị làm sao?
— Họ đã chết, thưa đại tướng. Và tốt hơn hết là tìm hiểu họ chết như thế
nào.
Morieux nhíu mày. Lão không thích những cái chết đáng ngờ. Trong
chiến tranh, người ta cần những cái chết rõ ràng, anh dũng và nhanh gọn,
chính vì lý do này mà người ta không ưa gì người bị thương, người ta chỉ
chịu đựng họ thôi.
— Chờ đã, chờ đã… - Morieux nói, giọng run run. - Trước hết hai người
đó là ai đã?
— Quân nhân Gaston Grisonnier và Louis Thérieux, thưa đại tướng.
Chúng tôi muốn biết họ đã chết như thế nào.
Hai chữ “chúng tôi” cực kỳ xấc xược, chúng đến với anh một cách tự
nhiên. Cuối cùng, anh đã có cách.
Morieux đưa mắt dò hỏi Pradelle.