Édouard vẫn chưa thay đổi tư thế, nhưng anh tỉnh dậy khi nghe tiếng
Albert lại gần. Anh giơ ngón tay chỉ cánh cửa sổ gần giường. Đúng là trong
phòng hôi thối đến hoa cả mắt. Albert hé mở cửa sổ. Édouard đưa mắt dõi
theo. Anh thương binh trẻ van nài: “rộng hơn”, anh lấy tay ra hiệu, “không,
bớt đi”, “thêm tí nữa”, Albert làm theo, anh mở rộng cánh cửa hơn, và khi
hiểu ra thì đã quá muộn. Édouard cố sức tìm kiếm ngôn từ, cố sức lắng
nghe mình tuôn ra những tiếng òng ọc là vì anh muốn biết; giờ anh đang
nhìn mình trong cửa kính.
Mảnh pháo đã cướp đi của anh toàn bộ hàm dưới; bên dưới mũi rỗng
hoác, có thể nhìn thấy cổ họng, vòm họng, vòm miệng và duy nhất hàm
răng trên, còn bên dưới là một khối thịt nhão đỏ lòm với thứ gì đó bên
trong cùng, hẳn là thanh môn, không còn lưỡi nữa, khí quản đã tạo nên một
lỗ màu đỏ ướt nhoẹt…
Édouard hai mươi tư tuổi.
Anh ngất đi.