6
N
gày hôm sau, vào khoảng bốn giờ sáng, khi Albert vừa cởi trói cho
anh để thay tấm lót giường, Édouard định nhảy qua cửa sổ. Nhưng trong
lúc xuống giường, anh mất thăng bằng vì chân phải không còn đi nổi và
anh ngã khuỵu xuống đất. Nhờ vào một nỗ lực và ý chí tuyệt vời, anh đứng
dậy được, trông hệt như một con ma. Anh khập khiễng bước nặng nhọc đến
sát cửa sổ, hai mắt lồi ra, anh chìa tay, gào lên vì buồn rầu và vì đau đớn,
Albert cũng nức nở ôm anh vào lòng, xoa lên gáy anh. Với Édouard, Albert
cảm thấy mình dịu dàng như một người mẹ. Phần lớn thời gian, anh trò
chuyện với Édouard để lấp đầy thời gian chờ đợi.
— Tướng Morieux, - anh kể với Édouard, - đó là hạng người đểu cáng,
cậu biết không? Tướng cơ đấy. Lão ta muốn lôi mình ra trước hội đồng
chiến tranh! Còn Pradelle, thằng khốn đó…
Albert nói, nói, nhưng ánh mắt Édouard đã tắt ngấm, không thể biết anh
có hiểu điều người khác nói với mình hay không. Việc giảm liều lượng
moóc phin khiến anh phải thức giấc khá lâu, vì thế Albert không có dịp đi
hỏi thăm về chiếc xe chết tiệt đưa Édouard chuyển viện đến giờ vẫn chưa
thấy đâu. Édouard mà rên là rên liên tục không dứt; tiếng rên của anh mỗi
lúc một to thêm cho tới khi y tá đến tiêm mũi khác.
Đầu buổi chiều ngày hôm sau, khi anh quay lại bệnh viện mà chẳng được
tích sự gì - không thể biết người ta có lên kế hoạch chuyển viện hay không
- Édouard đang hét lên đòi chết, anh đau khủng khiếp, cổ họng anh há ra
trông đỏ ngầu, và ở một số chỗ, người ta có thể thấy xuất hiện mủ đọng,
mùi hôi càng ngày càng không thể ngửi được.
Albert lập tức rời phòng và chạy một mạch đến phòng làm việc của các
xơ y tá. Không có ai. Anh rống lên trong hành lang “có ai không?” Không
ai cả. Anh đã chạy ra nhưng đột nhiên dừng chân. Anh quay lại. Không,