Anh ta tên là Grosjean. Phòng nhân sự là một gian phòng nhỏ có cửa sổ
bé xíu, các giá kệ oằn xuống dưới sức nặng của những đống hồ sơ buộc đai.
Phía sau một trong hai cái bàn chất đầy giấy tờ, danh sách, báo cáo, hạ sĩ
Grosjean có vẻ đang bận ngập đầu.
Anh ta mở một quyển sổ lớn, vừa dò các cột bằng ngón trỏ màu nâu vì
ám khói thuốc vừa càu nhàu:
— Cậu không biết chứ ở đây có nhiều thương binh…
— Có chứ.
— Có chứ cái gì?
— Có chứ, tớ biết chứ.
Grosjean thôi xem sổ, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Albert cân
nhắc sai lầm của mình, tính cách gỡ lại, nhưng Grosjean đã lại cặm cụi, mải
miết với công việc tìm kiếm.
— Mẹ kiếp, tớ thấy cái tên này rất quen…
— Nhất định thế, - Albert nói.
— Ờ đúng thế mà, nhất định rồi, nhưng mà nó ở đâu nhỉ, chết tiệt…? -
Bỗng anh ta kêu lên. - Đây rồi!
Anh ta vừa giành chiến thắng, người ta thấy ngay.
— Péricourt, Édouard! Tớ biết mà! Đây này! Tớ biết mà!
Anh ta quay ngược cuốn sổ về phía Albert, ngón trỏ to bự chỉ vào phía
dưới trang. Anh ta muốn chứng tỏ mình đã đúng đến mức nào.
— Thế thì sao? - Albert hỏi.
— Thế thì bạn của cậu đã được đăng ký.
Anh ta nhấn mạnh hai chữ “đăng ký”. Trong miệng anh ta, hai chữ đó có
giá trị như một bản án.
— Tớ đã bảo cậu mà! Tớ nhớ mà, cuối cùng thì tớ chưa đến nỗi lẫn cẩn,
mẹ kiếp!
— Thế thì sao?
Anh ta nhắm mắt lại sung sướng. Rồi mở mắt ra: