— Hắn được đăng ký ở đây (anh ta gõ ngón tay cái xuống quyển sổ), rồi
ta viết phiếu chuyển viện.
— Thế phiếu chuyển viện này đi đâu?
— Đến phòng hậu cần. Xe cộ là do họ quyết định…
Albert sẽ phải trở lại phòng hậu cần. Anh đã đến đó hai lần rồi, chẳng có
thông báo hay phiếu phiếc gì cả, cũng không có giấy tờ nào mang tên
Édouard, điên mất. Anh nhìn đồng hồ. Công việc tiếp theo để sau giải
quyết, giờ phải quay lại chỗ Édouard, cho cậu ta uống nước, cậu ta phải
uống nước nhiều, bác sĩ đã khuyên như vậy. Anh quay lại, rồi đổi ý. Mẹ
kiếp, anh tự nhủ. Nếu như…
— Cậu là người mang những tờ phiếu đến phòng hậu cần à?
— Ừ, - Grosjean khẳng định. - Hoặc có người đến lấy, tùy lúc.
— Thế phiếu mang tên Péricourt, cậu có nhớ ai lấy đi không?
Nhưng anh đã biết câu trả lời.
— Có. Một trung úy, mình không biết tên.
— Một gã cao gầy…
— Chính xác.
—… mắt xanh?
— Đúng thế!
— Khốn kiếp…
— Điều đó thì mình không thể nói với cậu…
— Làm lại phiếu có lâu không?
— Làm bản sao, cách gọi là thế.
— Đồng ý, bản sao, làm có lâu không?
Grosjean quả là thạo việc. Anh ta lấy lọ mực ra, chụp lấy một cái bút rồi
giơ lên.
— Coi như xong.
***
Căn phòng sặc mùi thịt thối. Đúng là Édouard phải được chuyển viện
thật nhanh. Âm mưu của Pradelle đang trót lọt. Tẩy sạch, rửa sạch. Với