của mình thôi.
— Hả? Không, hôm nay thì chưa, - anh ta tiếc nuối. - Mà là ngày mai.
— Cậu biết mấy giờ không?
Grosjean tra cứu rất lâu đống danh sách của mình.
— Tớ, - anh ta trả lời mà không ngước mắt lên, - căn cứ vào các điểm
thu gom - xin lỗi nhé, anh bạn, ở đây chúng tớ thường nói thế - xe cứu
thương hẳn sẽ đến đây lúc đầu giờ chiều.
— Chắc chắn chứ?
Albert những muốn bám vào đó, đồng ý, ngày mai, nhưng anh lại tự
trách mình thật chậm chạp, không hiểu ra sớm hơn. Lề mề như thế. Nhẽ ra
Édouard đã phải được chuyển viện rồi nếu anh gặp một đồng đội đỡ ngốc
hơn.
Ngày mai.
***
Édouard không ngủ được. Ngồi trên giường, được chèn những chiếc gối
mà Albert đã nhặt nhạnh ở các phòng bệnh khác, anh lắc lư nhiều giờ liền,
miệng thốt ra những tiếng rên đau đớn.
— Cậu đau hử? - Albert hỏi.
Nhưng Édouard không bao giờ trả lời. Dĩ nhiên.
Cửa sổ luôn được hé mở. Albert luôn ngủ trên ghế, phía trước, hai chân
kê lên một chiếc ghế khác. Anh hút thuốc khá nhiều để thức và trông nom
Édouard, và cũng để át mùi hôi thối nữa.
— Cậu không còn khứu giác nữa, may đấy…
Mẹ kiếp, nếu muốn cười thì cậu ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Một gã không
còn hàm thì hẳn là không hay nghĩ đến chuyện cười cợt, nhưng mà dẫu sao,
câu hỏi vẫn làm cho Albert day dứt mãi.
— Bác sĩ… - anh đánh liều nói.
Lúc ấy khoảng hai, ba giờ sáng gì đó. Ngày hôm sau mới chuyển viện.
— Bác sĩ bảo ở đó, người ta lắp hàm giả cho cậu…