Anh không biết lắp hàm giả rồi sẽ ra sao, cũng không chắc giờ có phải là
thời điểm thích hợp để nói chuyện ấy không.
Nhưng lời đề nghị này có vẻ như đã đánh thức Édouard. Anh lắc lư cái
đầu, phát ra những tiếng kêu òng ọc, ùng ục như nước sôi. Anh ra hiệu,
Albert chưa bao giờ nhận ra Édouard thuận tay trái. Khi nhớ lại cuốn sổ vẽ,
anh ngây thơ tự hỏi làm thế nào cậu ta có thể vẽ những bức vẽ như thế bằng
tay trái.
Đó là việc mà nhẽ ra anh phải đề nghị sớm hơn: vẽ.
— Cậu muốn lấy cuốn sổ à?
Édouard nhìn anh, đúng thế, anh muốn lấy cuốn sổ, nhưng không phải để
vẽ.
Cảnh tượng giữa lúc đêm hôm đó thật lạ. Ánh mắt của Édouard tràn trề
đến thế, biểu cảm đến thế, trên khuôn mặt bị đục khoét, sưng vù, trơ thịt,
mãnh liệt đến điên cuồng. Khiến người ta sợ. Albert rất xúc động.
Giữ cho quyển sổ thăng bằng trên giường, Édouard vụng về vẽ những
chữ cái to tướng, anh rất yếu, như thể không còn biết viết, cái bút chì
dường như tự mình đưa đẩy. Albert nhìn những chữ cái được vẽ tràn ra
khỏi trang giấy. Anh buồn ngủ rũ ra, thế mà việc đó kéo dài rất lâu.
Édouard viết một hay hai chữ gì đó, với một nỗ lực vô song, Albert cố đoán
đó là từ gì, anh dồn toàn lực vào đó, thêm một chữ cái nữa, rồi thêm một
chữ khác, và khi có được một từ, còn lâu ta mới biết được thông điệp, ta
còn phải đoán nghĩa, việc đó mất rất nhiều thì giờ, và Édouard nhanh chóng
mệt lử, anh gục xuống. Non một giờ sau, anh lại gượng dậy, cầm lấy cuốn
sổ, như thể một sự gấp gáp nào đó đang thôi thúc anh. Albert thở phì phò,
anh lập tức rời ghế, châm một điếu thuốc cốt để thức và tiếp tục trò chơi
đoán chữ. Từng chữ, từng từ.
Rồi khoảng bốn giờ sáng, Albert mới hiểu ra:
— Vậy là cậu không muốn về Paris à? Thế cậu muốn đi đâu?
Lại tiếp tục. Édouard phát sốt, anh bực bội với cuốn sổ. Những chữ cái
hiện ra trên giấy, lớn đến nỗi không thể nhận ra.
— Cậu bình tĩnh, - Albert nói, - đừng lo, ta sẽ làm được.