Édouard rất bực, những cơn đau lại tái phát, anh bỏ ý định giao tiếp để
tiếp tục gào thét như một thằng điên. Albert đối phó, bản thân anh cũng đã
kiệt sức. Anh chịu thua và lại tiêm cho Édouard một mũi moóc phin nữa.
Édouard bắt đầu thiu ngủ, chỉ trong vài ngày, Édouard đã chích khá nhiều.
Nếu thoát khỏi thì anh quả là da sắt mình đồng.
Trong sáng hôm đó, lúc thay quần áo và ăn uống (người ta chỉ sao Albert
làm theo vậy, luồn ống cao su vào khí quản và dùng một chiếc phễu nhỏ đổ
thức ăn vào thật chậm để dạ dày không phản đối), Édouard lại bực bội, anh
muốn dậy, không chịu nằm yên, Albert không biết xoay xở thế nào. Người
lính trẻ lại chộp lấy cuốn sổ, phác họa đôi ba chữ cái khó đọc như hôm
trước đó rồi lấy bút chì đập lên trang viết. Albert cố đánh vần mà không
được. Anh nhíu mày, “E” rồi “B”, có nghĩa là gì? Rồi bỗng nhiên, anh
không thể chịu nổi nữa. Anh nổi đóa:
— Nghe này, mình không làm được gì đâu, ông bạn! Cậu không muốn
về nhà, mình không hiểu tại sao, nhưng dù gì đi nữa, điều đó không thuộc
quyền hạn của mình. Thật đáng tiếc, nhưng mà mình, mình không thể làm
gì được, thế đó!
Thế là Édouard chụp cánh tay Albert và bóp rất mạnh.
— Này, cậu làm mình đau đấy! - Albert kêu lên.
Édouard cấu tay Albert. Đau khủng khiếp. Nhưng rồi Édouard từ từ
buông tay rồi quàng qua cổ Albert, riết anh vào lòng và khóc nức nở, vừa
khóc vừa kêu gào. Albert đã từng nghe những tiếng kêu như thế. Tiếng kêu
của những con khỉ nhỏ trong rạp xiếc, một ngày nọ, chúng vừa đi xe đạp
trong bộ đồng phục thủy thủ vừa rên rỉ khiến ai nghe thấy cũng chảy nước
mắt. Nỗi buồn da diết đó khiến người ta đau lòng. Những gì Édouard đang
phải gánh chịu là vĩnh viễn, hàm giả hay không cũng chẳng thể vãn hồi…
Albert nói những điều đơn giản, khóc đi anh bạn. Chỉ còn mỗi việc ấy
thôi, là nói ra những điều ngớ ngẩn. Nỗi buồn của Édouard là không thể
kiểm soát, không thể nào kiềm chế nổi.
— Cậu không muốn về nhà nữa, tớ hiểu rồi, - Albert bảo.