Nhưng anh không hề chắc chắn, bởi vì có vẻ như cực kỳ phức tạp. Anh
cố bám trụ. Sáng sớm tinh mơ, anh biết chắc rằng Édouard không muốn về
nhà nữa. Đúng thế không? Édouard viết “đúng” vào cuốn sổ.
— Nhưng bình thường thôi mà! - Albert giải thích. - Lúc đầu, chẳng ai
muốn người ta thấy mình trong tình trạng này cả. Ai cũng cảm thấy hơi xấu
hổ, bao giờ chả thế. Này, chỉ riêng mình, không phải để nói về mình đâu,
khi nhận một viên đạn trong trận Somme, có lúc mình nghĩ Cécile của
mình sẽ quay lưng ngoảnh mặt, mình thề với cậu đấy! Nhưng bố mẹ cậu
yêu cậu, không vì cậu bị thương ở chiến trường mà họ thôi yêu cậu, cậu
đừng lo!
Những lời lải nhải đó chẳng làm cho Édouard yên tâm hơn, mà ngược
lại, khiến anh điên tiết, cổ họng anh lại sôi lên những tiếng òng ọc, anh
quấy đảo đến mức Albert phải dọa trói lại. Édouard cố chịu đựng, nhưng
anh vẫn bị kích động, thậm chí giận dỗi. Anh giật mạnh cuốn sổ từ tay
Albert, như giật tung khăn trải bàn khi đang tranh cãi. Anh tiếp tục ý định
vẽ chữ, Albert châm một điếu thuốc khác, và, trong thời gian đó, anh nghĩ
về lời yêu cầu.
Nếu như Édouard không muốn người thân thấy mình trong tình trạng này
thì có lẽ đằng sau đó có một Cécile. Từ bỏ là chuyện không thể làm được,
Albert hiểu điều này. Anh nói ra lập luận đó, một cách thận trọng.
Édouard tập trung vào tờ giấy, anh hất đầu gạt phăng. Không có Cécile ở
đây.
Nhưng có chị của anh. Phải mất rất nhiều thời gian để nắm bắt câu
chuyện về người chị. Không thể đọc nổi cái tên. Thôi bỏ qua, suy cho cùng
thì điều đó không quan trọng lắm.
Nhưng vấn đề ở đây cũng không phải người chị.
Vả lại, có quan trọng gì đâu, lý do của Édouard là gì đi nữa thì cũng phải
khuyên giải anh.
— Mình hiểu cậu, - Albert nói tiếp. - Nhưng rồi cậu sẽ thấy, có hàm giả
sẽ khác…