Anh có cảm giác đầu Édouard đang cúi xuống, rúc vào cổ anh, không,
anh không muốn về nhà nữa. Anh nhắc đi nhắc lại, không, không, anh
không muốn.
Vừa ôm Édouard, Albert vừa tự nhủ rằng, trong suốt cuộc chiến, như tất
cả mọi người, Édouard chỉ nghĩ đến việc sống sót, và giờ đây, khi chiến
tranh đã kết thúc và anh còn sống, anh chỉ nghĩ đến việc biến mất. Nếu như
ngay cả những người sống sót cũng chẳng còn tham vọng nào khác là tham
vọng chết thì hỏng bét rồi…
Thực ra, giờ Albert đã hiểu Édouard: cậu ta không còn đủ sức để tự sát.
Đã hết. Nếu cậu ta có thể nhảy qua cửa sổ vào ngày đầu tiên, có lẽ mọi
chuyện đã được giải quyết, buồn phiền và nước mắt, thời gian, đợi chờ lâu
lắc, tất cả có lẽ đã kết thúc ở đó, trong sân bệnh viện quân y, nhưng cơ hội
đó qua rồi, cậu ta sẽ không bao giờ có đủ dũng khí nữa; giờ cậu ta bị kết án
phải sống.
Và đó là lỗi của Albert, tất cả là do anh, ngay từ đầu. Tất cả. Anh cũng
đã chịu nhiều cơ cực, động tí là khóc. Thật là cô đơn. Trong cuộc đời
Édouard, bây giờ Albert chiếm hết vị trí. Anh là vị cứu tinh duy nhất. Anh
lính trẻ đã ủy thác cuộc đời của chính mình cho anh, trao số phận của mình
cho anh bởi vì anh không thể một mình đeo mang, cũng không thể một
mình thoái thác.
Albert rụng rời tay chân, hoảng hốt.
— Được, - anh ấp úng, - để mình xem đã…
Anh nói mà chẳng suy nghĩ gì nhưng Édouard tức thì ngẩng đầu lên như
vừa bị điện giật. Đó là một khuôn mặt gần như trống rỗng, không mũi,
không miệng, không má, chỉ có ánh mắt cháy bỏng như muốn xuyên thấu
người đối diện. Albert bị mắc bẫy.
— Để mình xem đã, - anh nói lại một cách ngớ ngẩn. - Mình sẽ xoay xở.
Édouard siết lấy tay anh rồi nhắm mắt lại. Sau đó anh nhẹ nhàng ngả đầu
lên gối. Đã bình tĩnh nhưng vẫn còn đau, anh càu nhàu, bọt máu lại phình
ra phía trên khí quản anh.
Mình sẽ xoay xở.