cậu ta mang danh tính của một người lính đã chết. Đánh tráo.
Và chỉ có một cách.
Phòng nhân sự. Bàn làm việc của hạ sĩ Grosjean.
Albert cố tưởng tượng hậu quả của hành vi đó. Vừa mới thoát khỏi tòa
án binh trong gang tấc, giờ anh lại sẵn sàng - giả dụ như anh làm được… -
giả chữ viết, hy sinh những người còn sống và hồi sinh những người đã
chết.
Lần này, án tử cầm chắc. Khỏi cần suy nghĩ.
Édouard kiệt sức cuối cùng cũng vừa ngủ thiếp đi. Albert đưa mắt nhìn
đồng hồ treo tường, đứng dậy, mở cửa tủ.
Anh thọc tay vào túi của Édouard và lấy ra quyển sổ quân nhân.
Sắp đến mười hai giờ trưa, bốn, ba, hai phút nữa thôi… Albert lao ra,
men theo bờ tường đi ngược hành lang, gõ cửa phòng rồi mở cửa ra mà
không chờ đợi. Phía trên cái bàn chồng chất giấy tờ của Grosjean: mười hai
giờ kém một phút.
— Chào, - Albert nói.
Anh cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng, đã gần giữa trưa, chiến lược vui vẻ có cơ
may thành công trước một dạ dày trống không. Grosjean càu nhàu. Anh ta
còn muốn gì và lại vào giờ này nữa? Nói lời cảm ơn. Grosjean rất đỗi kinh
ngạc. Anh ta đã nhấc mông khỏi ghế, chuẩn bị gấp sổ lại, nhưng “cảm ơn”
đúng là thứ mà anh ta chưa từng nghe thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Anh ta không biết phản ứng ra sao.
— Úi dào, có gì đâu…
Albert tấn công, đổ thêm dầu vào lửa:
— Ý tưởng của cậu về bản sao ấy mà… Mình xin cảm ơn, thật đấy, bạn
mình chiều nay sẽ được chuyển viện.
Grosjean định thần, đứng dậy, hai tay chùi vào chiếc quần vấy mực. Mặc
dù rất khoái những lời cảm ơn đó, nhưng cũng đã giữa trưa rồi. Albert
chuyển sang tấn công:
— Mình tìm thêm hai người bạn nữa…