— À…
Grosjean khoác áo vest vào.
— Mình không biết bọn nó đã làm sao. Chỗ thì người ta bảo bọn nó mất
tích, chỗ thì người ta bảo bọn nó bị thương, đã được chuyển…
— Tớ làm sao mà biết được!
Grosjean đi qua trước mặt Albert và tiến về phía cửa.
— Trong sổ ấy… - Albert rụt rè gợi ý.
Grosjean mở cửa.
— Ăn uống xong cậu quay lại nhé, - anh ta nói, - sau đó ta cùng tìm.
Albert giương mắt với vẻ mặt của một người vừa nảy ra một sáng kiến
cực hay.
— Nếu cậu muốn, mình sẽ tìm trong khi cậu đi ăn!
— À không. Tớ phải chấp hành mệnh lệnh chứ, không được đâu!
Anh ta đẩy Albert, khóa cửa lại rồi đứng yên. Albert trở thành người
thừa. Anh nói cảm ơn, lát nữa gặp lại, rồi đi dọc hành lang. Édouard một
vài giờ nữa sẽ được chuyển đi, Albert nắm tay lại, chết tiệt, chết tiệt, chết
tiệt, anh lẩm bẩm, chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Đi được vài mét, thấy tiếc thế nào, anh quay lại. Grosjean vẫn ở trong
hành lang và nhìn anh ra về.
Albert đi về phía sân, anh bắt đầu nảy ra một ý. Anh nhớ lại Grosjean
đứng trước cửa phòng mình, đứng đó mà chờ… Chờ gì mới được? Trong
khi tìm câu trả lời, Albert đã quay lại và đi với bước chân mà anh hy vọng
là rất quả quyết, phải đi thật nhanh. Anh đến cửa nhưng lại có một người
lính ở đó, Albert đơ người, trung úy Pradelle đang đi qua, may mà y không
quay lại, rồi mất dạng. Albert định thần, có tiếng bước chân, dồn dập, tiếng
cười đùa, tiếng hét, tiếng nói hướng về phía nhà ăn tập thể. Albert dừng lại
trước văn phòng của Grosjean, luồn tay phía trên khung cửa, lấy chìa khóa,
tra vào ổ, xoay một vòng, mở, bước vào rồi khóa lại ngay. Anh tựa lưng
vào cánh cửa, như trong một hố pháo. Trước mặt anh là những chồng sổ.
Hàng tấn sổ. Từ sàn lên đến trần nhà.