đó. Người ta đã chuyển không biết bao nhiêu vụ sang cho bên quân đội; về
tội đào ngũ thì tòa án không bao giờ nhân nhượng. Không có nhiều người
bị bắn nhưng tất cả đều không thoát khỏi cái chết. Và chết rất nhanh. Tốc
độ hành quyết là một phần của việc hành quyết. Trường hợp Albert, anh
còn ba ngày nữa để sống. Khả năng tốt nhất.
Anh phải phân bua, đó là một sự nhầm lẫn. Nhưng cái mặt Pradelle đang
nhìn anh chằm chằm lại không nhường chỗ cho bất cứ nhầm lẫn nào.
Đó là lần thứ hai y đưa anh tới cái chết. Người ta có thể sống sót sau khi
bị chôn sống, nếu rất may mắn, nhưng ở tòa án binh…
Mồ hôi ròng ròng giữa hai bả vai, trên trán và làm nhòa cả hai mắt anh.
Toàn thân anh run bắn lên và, vẫn đứng đó, anh bắt đầu vãi tè, rất chậm.
Viên tướng và viên trung úy nhìn vệt nước đang lan dần nơi cửa quần rồi
chảy xuống chân.
Nói gì đó đi chứ. Albert cố mà chẳng tìm ra lời.
Viên tướng tiếp tục tấn công, lão rành việc này mà, với cương vị một
viên tướng:
— Trung úy Aulnay-Pradelle chắc chắn như thế, anh ấy đã nhìn thấy rõ
rành rành anh nhảy xuống hố. Phải thế không, Pradelle?
— Thấy rõ rành rành, thưa đại tướng, chính xác là vậy.
— Thế nào, quân nhân Maillard?
Chẳng phải vì không tìm ra ngôn từ mà Albert không thể nói nửa lời.
Anh ấp úng:
— Không phải thế…
Viên tướng nhíu mày:
— Thế nào, không đúng vậy sao? Anh đã chiến đấu đến cùng ư?
— Dạ không…
Nhẽ ra anh nên nói: “Không, thưa đại tướng” nhưng không thể nghĩ hết
được trong tình huống ấy.
— Anh đã không tham gia trận đánh, - viên tướng vừa gào lên vừa đấm
tay xuống bàn, - bởi vì anh ở trong một hố pháo! Đúng thế hay không?