Không quan trọng. Bức ảnh của Eugène Larivière cho thấy một thanh niên
bình thường, đúng là gương mặt mà người ta sẽ không thể nhận ra nếu mất
đi hàm dưới. Albert đút quyển sổ vào túi. Anh cầm thêm hai quyển nữa,
một cách ngẫu nhiên, rồi bỏ vào túi kia. Mất một quyển thì có thể là do tai
nạn, thất lạc nhiều quyển thì đúng là loạn, đậm chất nhà binh, như thế sẽ tốt
hơn. Albert mở quyển sổ ghi chép thứ hai, lấy bút mực ra, hít thật sâu cho
khỏi run rồi viết: “Édouard Péricourt” (anh nhìn ngày sinh và điền vào,
điền thêm cả số đăng ký) rồi viết: “Hy sinh ngày 2 tháng Mười một năm
1918”. Anh bỏ quyển sổ quân nhân của Édouard vào hộp đựng giấy tờ của
các tử sĩ. Để phía trên. Cùng với nửa thẻ căn cước trong đó có ghi danh tính
và số đăng ký của Édouard. Một hai tuần nữa, gia đình cậu ta sẽ được báo
rằng người con, người em đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Tờ phiếu
in là chìa khóa vạn năng. Chỉ cần thêm tên của người đã chết, rất dễ, rất
tiện dụng. Ngay cả trong những cuộc chiến lộn xộn, sớm muộn thì công tác
hành chính vẫn luôn theo kịp.
Mười ba giờ mười lăm.
Công việc còn lại thì nhanh hơn. Albert đã thấy Grosjean làm nên biết sổ
gốc nằm ở đâu. Anh kiểm tra lại: trên quyển sổ hiện tại, bản sao liên quan
đến việc chuyển viện của Édouard là bản vừa được thảo. Albert rút ra từ
phía dưới cùng một quyển sổ trắng. Chẳng ai kiểm tra sổ đâu mà sợ. Trước
khi người ta nhận ra là thiếu một tờ phiếu trong quyển sổ nằm phía dưới thì
chiến tranh đã kết thúc, thậm chí còn có thời gian bắt đầu một cuộc chiến
tiếp theo. Nhanh như trở bàn tay, anh lập một bản sao phiếu chuyển viện
mang tên Eugène Larivière. Khi đóng cái dấu cuối cùng, anh nhận ra mình
nhễ nhại mồ hôi.
Anh nhanh tay xếp lại toàn bộ sổ sách, liếc mắt nhìn khắp gian phòng
xem có để quên gì không rồi áp tai vào cánh cửa. Không tiếng động nào,
nếu có thì rất xa. Anh đi ra, khóa cửa lại, để chìa khóa trên khung cửa rồi
men theo tường ra về.
Édouard Péricourt vừa hy sinh vì nước Pháp.