“Ba”, vào lúc hai y tá nhấc người thương binh lên để đặt anh nằm vào
cáng, Albert nhặt bản sao ở đầu giường và thay thế bằng phiếu của
Larivière.
— Các anh có moóc phin để tiêm cho cậu ấy không?
— Chúng tôi có những gì cần thiết, đừng lo, - tay y tá nhỏ con nói.
— Này, - Albert nói thêm, - sổ quân nhân của cậu ấy đây. Tôi đưa riêng
cho anh, phòng khi cậu ấy bị mất đồ, anh hiểu chứ?
— Đừng lo, - người kia vừa nhắc lại vừa cầm lấy quyển sổ.
Họ xuống đến chân cầu thang rồi đi ra sân. Édouard lắc lư đầu, mắt nhìn
vào khoảng không vô định. Albert lên xe cứu thương rồi cúi xuống nhìn
anh.
— Nào, Eugène, chịu khó nhé, rồi cậu sẽ thấy là ổn cả thôi.
Albert chực khóc. Sau lưng anh, người khiêng cáng nói:
— Chúng tôi phải đi rồi, anh bạn.
— Vâng, vâng, - Albert trả lời.
Anh nắm lấy tay Édouard. Anh nhớ mãi, ánh mắt cậu ta lúc ấy, chăm
chú, đẫm nước mắt, cậu ta đang nhìn anh.
Albert hôn lên trán Édouard.
— Hẹn gặp lại nhé!
Anh xuống xe và trước khi cửa xe đóng lại, anh nói với theo:
— Mình sẽ đi thăm cậu.
Albert tìm khăn mùi soa, ngẩng đầu lên. Trên tầng ba, trong khung cửa
sổ đang mở, trung úy Pradelle vừa nhìn vừa điềm tĩnh rút bao thuốc lá ra.
Trong lúc đó, chiếc xe tải nổ máy.
Khi rời sân bệnh viện, chiếc xe thổi một làn khói đen ngòm lơ lửng trong
không khí như khói nhà máy, đuôi xe cứu thương mất dạng. Albert trở lại
tòa nhà. Pradelle đã biến mất. Cánh cửa sổ ở tầng ba đã được đóng lại.
Một luồng gió xua khói bay đi. Khoảnh sân vắng vẻ. Albert cảm thấy
trống rỗng, bản thân anh cũng rất tuyệt vọng. Anh khịt mũi, quờ tay trong
túi để lấy khăn mùi soa.