Và kể từ bây giờ, Eugène Larivière, người hồi sinh từ cõi chết, đang có
một cuộc sống dài lâu trước mắt để sau này còn nhớ lại.
***
Édouard thở khó nhọc, cậu ta quay tứ phía, và nếu không có những sợi
dây trói ở cổ chân và cổ tay, có lẽ anh đã lăn từ bên này sang bên kia
giường. Albert nắm lấy vai, cầm tay và nói với cậu ta không nghỉ. Anh
chuyện trò với cậu ta. Cậu tên là Eugène, mình hy vọng là cậu thích, bởi vì
trong kho chỉ còn lại mỗi cái tên đó thôi… Nhưng để cậu ta cười thì… Sau
này, khi muốn cười cậu ta sẽ làm thế nào, điều này vẫn khiến Albert phải
suy nghĩ.
Cuối cùng xe cũng đến.
Albert hiểu ngay ra, một chiếc xe tải nhỏ nhả khói đen sì và đỗ lại trong
sân. Không kịp trói Édouard, Albert chạy ra cửa, lao xuống cầu thang bốn
bậc một rồi gọi anh y tá, anh này đang cầm một tờ giấy và tìm xung quanh
xem cần nói chuyện với ai.
— Chuyển viện phải không anh? - Albert hỏi.
Anh chàng có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tài xế cũng vừa đến. Họ ì ạch lên
gác, khiêng theo chiếc cáng với tấm vải được cuốn quanh những thanh
chống bằng gỗ, và đi theo Albert trong hành lang.
— Nói trước với các anh nhé, - Albert bảo, - trong này thối lắm.
Người khiêng cáng, anh chàng to béo, nhún vai, chúng tôi quen rồi. Anh
ta mở cửa:
— Đúng thế thật… - anh ta bảo.
Đúng là, ngay cả với Albert, bất cứ khi nào anh ra khỏi phòng, thì đến
lúc quay trở lại, mùi thối cũng xộc lên tận cổ.
Họ đặt cáng xuống đất. Anh chàng to béo, người chỉ huy, đặt tờ giấy ở
đầu giường rồi vòng sang bên kia. Rất nhanh. Một người túm hai chân, một
người đỡ lấy đầu, rồi hô “một, hai, ba”…
“Một”, lấy đà.
“Hai”, họ nhấc Édouard lên.