được chăng hay chớ, ôm chặt giấy tờ, lách qua đám lính đang xếp hàng chờ
mỏi cổ.
— Trông cậu không giống ảnh lắm…
Viên cảnh sát trạc tuổi tứ tuần viên mãn (bụng phệ, béo núc, không hiểu
anh ta đã làm cách nào để ăn uống được như vậy trong vòng bốn năm) và
hay ngờ vực. Kiểu người có tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là
một thứ theo mùa thôi. Chẳng hạn, từ khi đình chiến đến giờ thì cái món ấy
mới phổ biến hơn. Vả lại, Albert là một con mồi dễ dãi. Chẳng còn muốn
gây gổ nữa. Đang khao khát về nhà. Đang thèm ngủ.
— Albert Maillard… - viên cảnh sát nói tiếp, vừa nói vừa soi mói quyển
sổ quân nhân.
Thiếu điều anh ta nhìn xuyên thấu con người anh. Rõ ràng anh ta nghi
ngờ, càng nhìn mặt Albert càng tin hơn vào phán đoán của mình: “Không
giống ảnh.” Đồng thời, bức ảnh đã được chụp từ bốn năm trước, đã phai
màu, cũ kỹ… Đúng thật, Albert tự nhủ, đối với một người tàn tạ và cũ kỹ
như mình đây thì như thế không phải không phù hợp. Nhưng viên cảnh sát
không nhìn anh bằng con mắt đó. Dạo này có quá nhiều kẻ gian lận, bịp
bợm, lừa đảo. Anh ta lắc đầu, hết nhìn giấy tờ lại nhìn mặt Albert.
— Đó là bức ảnh chụp trước đây, - Albert đánh liều nói.
Gương mặt của người lính có vẻ đáng ngờ với tay viên chức bao nhiêu
thì dường như hai chữ “trước đây” lại là một khái niệm rõ ràng với anh ta
bấy nhiêu. Đối với tất cả mọi người, “trước đây” là một suy nghĩ hoàn toàn
tinh khiết, như pha lê vậy. Chẳng sao cả.
— Mà đúng rồi, tôi cũng muốn “Albert Maillard” lắm chứ, nhưng giờ lại
có đến hai Maillard đây.
— Anh có hai “Albert” Maillard ư?
— Không. “A. Maillard”, mà “A” có thể là Albert.
Viên cảnh sát khá hãnh diện về cách suy luận làm nổi bật óc tinh tế của
mình.
— Vâng, - Albert nói, - cũng có thể là Alfred. Hay là André. Hay Alcide.