Giọng nói đó khiến Albert chôn chân tại chỗ, bởi nó tỏa ra những làn
sóng xấu xa, như một luồng khí độc. Lúc đầu, trong tầm mắt anh chỉ thấy
cái thắt lưng. Anh cảm thấy mình bắt đầu run. Đừng có đái ra quần đấy.
— Dạ, là bởi… - viên cảnh sát vừa nói vừa chìa quyển sổ quân nhân ra.
Cuối cùng, Albert ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sáng quắc và cay
độc như một lưỡi dao của đại úy Aulnay-Pradelle. Vẫn mái tóc nâu đó, vẫn
đám lông lá đó, vẫn dáng vẻ điên rồ đó. Pradelle cầm quyển sổ, không rời
mắt khỏi Albert.
— Ở dây có hai “A. Maillard”, - viên cảnh sát nói tiếp. - Và tôi thấy
phân vân với tấm ảnh…
Pradelle vẫn không nhìn quyển sổ. Albert cúi mặt nhìn xuống đôi giày.
Anh không cưỡng lại được, không thể chịu nổi ánh mắt kia. Thêm năm
phút nữa thì nước mũi sẽ nhỏ ra.
— Người này thì tôi biết… - Pradelle buông thõng. - Tôi biết anh ta rất
rõ.
— Thế à, - viên cảnh sát nói.
— Đúng là Albert Maillard…
Pradelle nói cực kỳ chậm, như thể y dồn cả trọng lượng cơ thể lên từng
âm vị.
— … Chắc chắn là như vậy.
Viên đại úy xuất hiện khiến tất cả mọi người yên lặng trong chốc lát.
Lính tráng bỗng câm bặt như thể bất ngờ nhìn thấy thiên thực. Từ gã
Pradelle này toát ra một cái gì đó khiến bạn lạnh thấu xương, cái gì đó rất
giống Javert
. Dưới địa ngục, chắc gã này phải có quỷ sứ canh giữ.
Mình đã rất phân vân trước khi cho cậu hay, nhưng rồi mình đã quyết
định: mình có tin về A.P. Mình đố cậu đoán được đấy: hắn đã được thăng
đại úy! Như vậy, trong chiến tranh, làm một kẻ bất lương bẩn thỉu còn tốt
hơn làm một người lính. Và hắn đang ở đây, là trưởng phòng ở Trung tâm
giải ngũ. Cậu biết khi gặp lại hắn mình bị làm sao không… Cậu không thể
tưởng tượng được mình đã mơ thấy gì từ khi gặp lại hắn đâu.