… Chiến tranh kết thúc như thế đó, Eugène đáng thương ạ, cả một khu
phòng ngủ mênh mông chật kín những người lính kiệt sức mà người ta còn
chẳng buồn tìm cách đưa về nhà một cách tử tế. Chẳng có ai nói với bọn
mình một lời hay chỉ đơn giản là bắt tay. Báo chí đã hứa với chúng ta
những khải hoàn môn thế mà họ lại nhét chúng ta vào những căn phòng
tông hốc gió. “Nước Pháp tri ân” (mình đã đọc được dòng này trên báo Le
Matin, nguyên văn là thế đó, mình thề với cậu) đã biến thành những điều
phiền nhiễu thường trực, người ta tằn tiện bố thí cho chúng ta 52 quan phụ
cấp giải ngũ, đến quần áo, xúp và cà phê người ta cũng dè sẻn với chúng
ta. Họ đối xử với chúng ta như với phường trộm cắp.
— Ở quê mình, - một người vừa nói vừa châm lại thuốc, - lính về là
người ta tổ chức một buổi lễ cực vui…
Chẳng ai đáp lại. Sự nghi hoặc lởn vởn trong tâm trí tất cả mọi người.
— Cậu quê đâu? - một người hỏi.
— Quê ở Saint-Viguier-de-Soulage.
Chẳng ai biết địa danh đó ở đâu, nhưng nghe thì rất hay.
Hôm nay mình viết như vậy thôi nhé. Mình nhớ cậu, bạn thân ạ, mình
nóng lòng được gặp cậu, đó là việc đầu tiên mình làm khi trở về Paris,
ngay sau khi tìm gặp Cécile của mình, cậu hiểu đó. Cậu cố giữ gìn sức
khỏe nhé, nếu được thì biên thư cho mình, nếu không thì vẽ tranh cũng rất
tốt, mình luôn giữ lại tất cả, ai mà biết được? Khi cậu trở thành một nghệ
sĩ lớn, mình muốn nói là nổi tiếng ấy, mình sẽ giàu có cho mà xem.
Mình siết chặt tay cậu.
Albert của cậu.
***
Sau một đêm dài nhẫn nhục cam chịu, buổi sáng, mọi người đều vươn
vai. Ngày vừa rạng, đám hạ sĩ quan đã lấy búa nện ầm ầm vào những tờ
niêm yết. Ai nấy đều vội vã. Thứ Sáu, tức hai ngày nữa, chắc chắn sẽ có
tàu. Hai tàu đi Paris. Từng người tìm tên của mình, tên của đồng đội. Albert
kiên nhẫn chờ đợi, bị khuỷu tay người ta thúc vào mạng sườn, bị người ta
giẫm lên chân. Rồi anh cũng lách được vào, lấy ngón tay trỏ dò danh sách,